Hai đứa trịnh trọng đồng loạt đáp lại.
Ánh mắt Thúy Vi không tệ, vợ Vương Ngũ quả nhiên là người khôn
ngoan.
Chị ta vừa bận rộn công việc vừa gây hấn cãi nhau với Lại ma ma, vậy
mà công việc cũng không chậm trễ, rất có chừng mực. Người trong phủ có
chút sáng mắt sáng lòng cũng dần hiểu rõ. Trước kia cũng chỉ tránh mặt Lại
ma ma, bây giờ không nhẫn nhịn nữa, mỗi khi có việc gì là cả một đám
người chen nhau đi tới châm chọc Lại ma ma, từ chuyện chồng bà ta đi
đánh bài uống rượu đến chuyện con gái lớn nhà bà ta gả cho một lão nhà
giàu bụng phệ óc bã đậu, trò cười nào cũng có, vân vân mây mây.
Lại ma ma tức giận đến run rẩy cả người lại không thể làm gì, một người
khó chống lại số đông, coi như có kéo thêm Điêu ma ma giúp đỡ vẫn là
địch nhiều ta ít, khả năng kém xa. Gào lên như khóc tang, gào không lớn
như người ta lại bắt đầu động tay chân, ầm ĩ đến tóc tai toán loạn, đầu đầy
mồ hôi như trò hề. Hơn nữa Lại ma ma đến cùng là đã lớn tuổi, tức giận
đến tím mặt, nghẹn không hít thở được, chân tay run rẩy.
Lúc này Minh Lan sẽ gióng trống khua chiêng đi mời đại phu, nấu thuốc
an ủi, ném ra ít bạc trắng lóa, sau đó lại ‘lời ít ý nhiều’ trách cứ mấy vị vú
già kia mấy câu, phạt không nặng không nhẹ mấy người cầm đầu, coi như
‘giảng hòa mâu thuẫn nhỏ’.
Chờ Lại ma ma chậm rãi khỏe lên lại lặp lại quy trình kể trên lần nữa.
Đợi đến lần thứ ba đi Thái phu nhân thỉnh an, Thái phu nhân không nhịn
được hỏi một câu: “Lại ma ma ở chỗ con có tốt không?”
“Tốt lắm.” Minh Lan yêu kiều cười khẽ, “Lại ma ma là người mà ngài đã
từng dùng, sao có thể không tốt.”