ma giúp đỡ con cũng sắp được hai tháng rồi. Chính là con có vô tích sự đến
mấy, chẳng còn không quản được một mẫu ba phân ruộng kia?! Cách ngày
lại hướng về phía ngài xin cái này cái kia, người không biết có khi lại bảo
nhà mẹ đẻ con không biết dạy con gái. Con sau này cũng không còn mặt
mũi ra ngoài gặp người!”
“Con bé này!” Thái phu nhân giống như bị trêu rất vui vẻ, chỉ vào Minh
Lan cười không ngừng. Thiệu phu nhân cũng che tay áo hơi mím môi, Chu
thị cười vui vẻ nhất nhưng ánh mắt chị ta lại không ngừng nhìn sang Thái
phu nhân.
…
“Không tranh cãi tí nào?”Huyên đại thái thái khẽ nói.
Một vị con dâu trẻ cười nói: “Không chỉ không tranh cãi trong phòng còn
có từng trận tiếng cười rất là hòa hợp.”
Huyên đại phu nhân liếc nhìn của sổ đóng chặt, thở một hơi thật dài khen
ngợi: “Vị em dâu họ này của tôi quả nhiên ghê ghớm. Bác gái gặp đối thủ
rồi. Nếu không phải Điền ma ma lén báo lại cho tôi, tôi còn thực sự cho
rằng bọn họ không có việc gì.”
Cô dâu kia giống như vừa chạy cuống về, cầm khăn không ngừng lau mồ
hôi, nói khẽ: “Trừng Viên bên đó giống như có hàng rào vây, không dễ hỏi
thăm. May mà chị thấy Lại ma ma mời đại phu có chút quái lại, sai người
đi hỏi Điền ma ma.”
“Vị em dâu này cũng quá cẩn thận, coi như truyền ra ít lời thì có làm
sao?” Huyên đại phu nhân cười nheo mắt, “Cô ta chu toàn như vậy, bây giờ
bên ngoài ai mà không khen cô ta rộng lòng, đối xử tử tế với nô bộc!”
“Tôi thấy Lại ma ma chỉ cần dứt khoát không để ý mặt mũi làm ầm
lên!Dù sao cũng còn hơn là bị khinh bỉ như vậy.Nghe nói bà ta cũng đi