nói chỉ nhìn người ta diễn trò, danh tiếng tốt của bác ta cũng coi như hỏng
hẳn.”
Vị con dâu kia cũng cười làm lành: “Nói như vậy Lại ma ma coi như
xong rồi?”
“Bà ta nếu như thông mình thì nhanh chóng thu lại, đừng có đi ra ngoài
mà mất mặt, việc này sẽ nhạt dần. Nếu không như vậy, ha ha ha, em dâu
cũng không phải đã nói, ma ma là Thái phu nhân cho, trừ khi phạm vào
‘việc lớn’ gì đó, nếu không thì chỉ cần kính là được.”
Nàng dâu kia gật đầu liên tục, lại nịnh nọt thêm một trận. Huyên đại phu
nhân vui vẻ rồi lại lẩm bẩm nói: “… Chiêu này của bác cả coi như vô dụng,
không biết em dâu làm gì để trị hai vị kia.”
Vị chị dâu của Minh Lan dự đoán rất chính xác, có một số việc Minh
Lan không thể không quan tâm, bởi vì gần đây Trừng Viên rất náo nhiệt.
Lại nói, mấy vị vợ bé thời cổ đại nếu không được sủng ái thì thật sự
không dễ gì nhìn thấy chồng. Từ ngày đầu tiên thỉnh an xong, Minh Lan
liền nói rõ, nàng từ nhỏ theo bà nội lễ phật đã quen thanh tịnh, vì thế mỗi
lần thỉnh an, hỏi xong việc cần hỏi, nói xong điều cần nói, Minh Lan sẽ
bưng trà tiễn khách. Cho nên bọn họ thường không chờ được đến lúc Cố
Đình Diệp hồi phủ.
Mà cho đến giờ, Cố Đình Diệp không có ý đi đến ngủ chỗ mấy người
kia. Minh Lan đương nhiên cũng không hỏng não đi giúp dẫn mối. Bọn họ
cũng không thể gửi tin nhắn qua di động ‘a lô, honey à, ở bên vợ chắc là
chán lắm rồi, đến bên giường em đi’, cũng không thể ra trước cửa ra vào
lẳng lơ quăng ra ánh mắt quyến rũ ‘Sweetheart à, cho anh niềm vui bất ngờ
này’.
Nếu như Dung nhi là con trai, Thu Nương với Hồng Tiêu còn có thể
tranh thủ cơ hội Cố Đình Diệp dạy bài cho con mà gặp mặt, đương nhiên