Phạt xong tôi tớ, Minh Lan lập tức lôi Thu Nương đến chất vấn.
Thu Nương tự biết mình mất mặt lập tức quỳ xuống, khổ sở van xin nhận
sai. Minh Lan lạnh lùng nói: “Lão gia trước mặt tôi bao nhiêu lần khen cô,
nói cô phúc hậu biết lễ, hiểu lòng người. Cô đến đây mới bao nhiêu ngày
liền náo loạn như thế, học được tật xấu ở đâu đấy?”
Thu Nương liên tục rập đầu lạy, khóc nước mắt giàn giụa: “Tôi nhất thời
bị mê muội, nhiều năm không gặp lão gia, vô cùng nhớ…”
“Cô nhớ hay không nhớ tôi không xen vào.” Minh Lan ngắt lời chị ta,
nói thẳng: “Cô thật sự không suy nghĩ, giờ lão gia ngồi ở vị trí cao, bao
nhiêu người nhìn chằm chằm. Những lời bẩn thỉu này nếu một chút truyền
ra ngoài của Trừng Viên chẳng phải thành chuyện cười trong nhà lão gia
không nghiêm?! Lại để cho một đứa hầu ngủ đuổi khắp cả phủ, đuổi theo
chặn đàn ông!” Thế này là đói khát đến mức nào chứ.
Thu Nương khóc vật ra trên nền đất, Minh Lan kiên quyết lên tiếng: “Cô
bây giờ không phải tới thỉnh an, Tiểu Đào, đưa ‘Tâm Kinh’ cho cô ta, quay
về chép một trăm lần, lúc nào chép xong quay trở lại!”
Nhìn bóng lưng Thu Nương oan oan ức ức, Minh Lan giận cũng không
có chỗ trút. Nàng chưa từng che giấu cho người có hạnh kiểm xấu, cho nên
tối muộn hôm đó liền kể lại đầu đuôi cho Cố Đình Diệp, còn thở dài:
“Cũng tại em trị gia không nghiêm, nếu như ở bên nhà họ Thịnh, bên trong
có thế nào cũng đâu có ai dám truyền ra ngoại viện? Thị phi của chủ nhân
cũng dám nghị luận? Đến giờ em mới biết vì sao bà nội nhà em nói phu
nhân quản gia giỏi giang, ôi… Thực sự không hề dễ dàng.”
Trước đây đối với Vương thị nàng cũng hơi hơi xem thường, bây giờ bản
thân nàng quản gia mới kính nể bản lĩnh Vương thị.
“Chuyện không liên quan đến em!”Cố Đình Diệp trầm mặt, “Em quản
gia mới mấy ngày, có bản lĩnh cũng không thể một sớm một chiều là thành!