Cố Đình Diệp có đầy đủ chữ nghĩa để dạy không là chuyện khác.
Trải qua mấy ngày không có cơ hội cùng người kia gặp mặt, hai người
bắt đầu u oán.
Hồng Tiêu vẫn còn biết điều, biết mình không được Cố Đình Diệp ưa
thích, liền chỉ trốn ở trong phòng, cả ngày nghĩ cách để Dung nhi nói nhiều
thêm hai câu. Mà Thu Nương lại không chịu được, vui vẻ chạy qua đường
trước Gia Hi cư chờ, còn từng chặn Cố Đình Diệp hai lần. Đáng tiếc gã sai
vặt hai bên quá là không thức thời, mở to bốn con mắt vô tri sáng quắc nhìn
chằm chằm. Thế này làm sao Thu Nương có thể bày tỏ tình cảm.
Lại thêm mấy lần nữa, Thu Nương tạo hình kinh điển không khác nào
‘hòn vọng phu’, khiến không ít người nhìn thấy, dần dần truyền ra tiếng
bóng gió. Nữ nhân trong nội viện thầm mắng hai câu ‘lẳng lơ’, lại châm
biếm thêm hai câu nữa là coi như xong. Nhưng mà ngoại viện có mấy
người lưu manh mồm miệng không sạch sẽ nói ra liền khó nghe, cái gì mà
‘muốn đàn ông đến hỏng rồi’, ‘nhanh ba mươi đi, ba mươi như sói’, ‘lão
gia không đi chịu tội một lần, sợ là muốn tìm biện pháp khác’…
Hết cách rồi, đàn ông không cưới được vợ đều khá là giàu trí tưởng
tượng.
Người ngoại viện truyền đi những lời này cũng không coi là nhiều, đến
lúc truyền đến nội viện đã là nhiều ngày sau.
Thu Nương sau khi biết, khóc lớn một trận, suýt nữa muốn đi tìm chết.
Đan Quất nhanh chóng đi truyền báo, Minh Lan giận tím mặt, lập tức dặn
dò tra xét, tìm ra mấy người nói lung tung, xử phạt nặng một trận, bán đi
hai tên hạnh kiểm xấu, còn lại đều cắt hai tháng bạc, lại trói lại đánh hai
mươi gậy.
Mọi người thấy Minh Lan uy thế như vậy, đều biết nặng nhẹ, bên ngoài
bên trong viện đều không dám bàn luận chuyện nhà của chủ nhân.