tươi cười cũng cứng lại, chỉ cúi đầu khom lưng nghênh Cố Đình Diệp vào
bên trong trang, đi về phía nhà chính.
Tôi tớ trong trang đều đang bận rộn dẫn ngựa của đội thân vệ vào trong
tàu ngựa, lại dẫn người vào nghỉ ngơi trong phòng đã chuẩn bị sẵn. Tới nơi
đã thấy Công Tôn Mãnh cùng hai anh em họ Đồ tiến lên đón tiếp.
“Anh Tạ!” Công Tôn Mãnh hô to, đi tới vỗ vào vai một thanh niên hai
mươi tuổi, thân thiện nói, “Mọi người đã tới!” Tạ Ngang quay lại cười, tay
vỗ Công Tôn Mãnh cười nói: “A Mãnh!” Nhìn ra thấy hai người phía sau
liền lớn tiếng chào, “Anh cả Đồ, anh Hai Đồ!”
Đồ Long là một người đàn ông vạm vỡ hơn ba mươi tuổi. Một vết sẹo
kéo dài từ trán tới sống mũi, nở nụ cười nhìn có phần dữ dằn. Anh ta cười
to nói: “Cậu đừng mừng vội! Thằng nhóc A Mãnh không phải nhớ cậu đâu,
nó là đang nhớ mong cảnh tượng trên giáo trường hôm nay đấy.”
Nghe mấy lời đấy, A Mãnh quả nhiên rầu rĩ không vui: “Chú của em
không cho em đi, em nghĩ bảo vệ phu nhân cũng là việc quan trọng, ai ngờ
phu nhân lại sai em đi theo mấy đứa hầu gái áp giải đồ.”
“Thằng nhóc này đừng có phúc mà không biết hưởng!” Đồ Hổ cười lưu
manh: “Ông chú cậu là nghĩ cho cậu, cậu cẩn thận đọc sách tập võ, sau này
chính thức đi thi võ cử nhân mới đúng. Như anh em chúng tôi một chữ bẻ
đôi chẳng biết, không thể trông cậy được!”
Nhìn vóc dáng Công Tôn Mãnh không nhỏ, thực ra mới chỉ mười bốn
tuổi, vẫn còn tâm tình thiếu niên, rất nhanh đã quên, chỉ quấn lấy Tạ Ngang
hỏi cái này cái kia.
“Đúng rồi anh Tạ, đã trễ thế này sao mọi người còn phải cố chạy về?”
Tạ Ngang vừa đi vừa cười nói: “Tướng quân không yên tâm nơi này, nội
tình trong trang chúng ta không thật sự hiểu lắm.”