Sau đó Minh Lan không nói gì, chỉ dùng ánh mắt dành cho đứa trẻ năm
tuổi nhìn cậu, còn lắc đầu thương hại.
Ông chú nhà mình lại tiếp tục vân vê ria mép cười nói ‘Đúng vậy. Đúng
vậy.’
Mỗi lần như thế, Công Tôn Mãnh đều lập tức cảm thấy mình tự nhiên
nhỏ đi mười tuổi, khi không lại chán nản uể oải, lùi ra bên tường thừ người
ra, cần an ủi một hồi mới có thể dần hồi phục.
“Vẫn là phu nhân tốt!” Đồ Hổ thở dài nói, “Ta nhớ hồi đó trong phủ loạn
cào cào, chúng ta theo gia chạy ngược xuôi, về chỗ của mình ở ngoại viện
cũng không có ai thu xếp chuyện ăn mặc, gia chỉ cho bạc, làm hại mấy anh
em chúng ta mười ngày nửa tháng phải ăn ở trong nhà chứa…”
“Lăn con mẹ mày đi!” Đồ Long không vui ngắt lời nói, “Hóa ra mày đi
dạo kỹ viện là vì gia sai lầm không cưới vợ? Thằng nhóc này càng ngày
càng không có quy củ, quay về liền đi tìm bà mối cho mày! Tìm một cô vợ
lợi hại đến quản mày!”
Đồ Hổ rất kính trọng anh trai, không dám cãi lại, chỉ thầm thì ‘chúng ta
là cùng một mẹ đẻ ra’.
…
“Cái gì thế này!”
Minh Lan đang giúp Cố Đình Diệp cởi áo, đã thấy trên cánh tay áo bào
có một vết máu nhìn mà thấy giật mình.
“Cố Đình Diệp cúi đầu nhìn xuống, mới nhớ lại rồi lơ đãng nói: “Hôm
nay là ngày đầu, không có chuyện gì quan trọng, mọi người đều hào hứng
bèn so mấy trận côn… Em yên tâm, đều đã bỏ đầu thương.” Hắn thấy vẻ
mặt Minh Lan hoảng sợ, lại nói thêm nửa câu sau.