“Chàng thật là!” Minh Lan giận dữ, nàng nhanh chóng giúp hắn cởi áo
khoác ngoài, “Ai bảo bỏ đầu thương xong là không đâm chết người!” Hắn
cho là Đoạt Mệnh Thư Sinh[‘] vì sao mà chết chứ?
[‘] Nhân vật trong phim “Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương” do Châu
Tinh Trì sản xuất.
“Ồ…”
Áo ngoài cởi ra, bên trong áo lót trắng như tuyết lại không có vết máu
nào. Minh Lan lại vén cổ áo hắn ra, cởi xiêm y bên cánh tay xuống, chỉ
thấy làn da trần rám nắng, cánh tay cơ bắp khỏe mạnh nhưng lại không có
vết thương nào, chỉ có một vết xanh tím nhàn nhạt.
Nàng không hiểu.
“Không sai.” CốĐình Diệp nhẹ nhàng thở dài nói, “Sau này vẫn nên bọc
vải vảo đầu cán thương mới được. Trong lúc hăng hái không kiềm chế sức
mạnh, suýt nữa thì đâm thủng tay người anh em.”
Minh Lan ngẩn cười, trong lòng tự chế giễu mình, hóa ra là máu của
người khác. Nàng ồ một tiếng, ôm lấy áo choàng để thay trong tay Tiểu
Đào, lại hỏi, “Bị thương nặng không?”
“Sau đó tôi nghiêng đi một chút, may mà chỉ bị thương da thịt, tôi còn
mời đại phu tốt xem cho cậu ta.”
“Vậy thì tốt.” Minh Lan gật gù, mỉm cười giúp hắn cởi áo. “Có thể khiến
chàng bỏ ra toàn lực, đoán là người anh em kia hẳn cũng có bản lĩnh.”
“Ừ, tuổi nhỏ tài cao, tính tình cũng phóng khoáng, có khả năng đào tạo.”
Thân mình Cố Đình Diệp cao lớn, ngồi ở bên mép giường cũng chỉ thấp
hơn nửa cái đầu so với Minh Lan đang đứng. Hắn ôm eo thon của nàng, gò