ba trăm văn tiền. Phát tiền xong, Đan Quất ghi lại khoản tiền và tên. Vị tá
điền kia liền ôm một chuỗi tiền nặng, vẫn như đang đi trong sương mù,
bước chân lảo đảo rời khỏi phòng.
Mấy hộ nông dân đi vào trước mới đầu còn ỉu xìu hoặc nơm nớp lo sợ,
đợi đến khi phát ra cho năm, sáu người xong, những tá điền đang chờ phía
sau đều đã nghe tin tức, biết hôm nay là chuyện tốt chủ nhân phát thưởng,
lần này giống như vãi muối vào chảo dầu nóng, trước viện đột nhiên vô
cùng huyên náo, lúc đi vào thì mặt mày hồng hào phấn khởi, lúc đi ra thì
vui vẻ, nói toàn lời tạ ơn…..
Mấy người quản trang nhìn nhau, không rõ ý của Minh Lan, có người
trên mặt lộ vẻ tức tối bất bình, có người ngược lại lớn tiếng nịnh nọt Minh
Lan lương thiện. Trán lão Ba lại lấm tấm mồ hôi. Cứ như vậy một đám
quản trang đứng ở một bên trợn mắt nhìn chằm chằm. Minh Lan cũng
không sợ những tá điền này nói dối trước mặt cấp trên.
Trong sổ sách trang Hắc Sơn có tổng cộng sáu mươi hai khoảnh (1
khoảng = 100 mẫu, = 6,67 ha), ghi chép tá điền có ba mươi ba hộ, thêm vào
người già trong nhà, đến giữa trưa Minh Lan đã phát ra sáu, bảy ngàn tiền,
gần hết một sọt.
Giữa lúc đó lại có chút chuyện xảy ra, vì nghe nói được phát tiền nên lại
có thêm vài hộ tá điền đến. Bọn họ luôn mồm khẳng định mình cũng là tá
điền thôn Hắc Sơn, nhưng lại không có tên trong danh sách. Lập tức đầu
lão Ba chảy đầy mồ hôi lớn như hạt đậu. Cũng không thấy Minh Lan tức
giận gì, chỉ mỉm cười rồi phát tiền cho mấy hộ tá điền này. Lão Ba chưa kịp
nghĩ ra lời giải thích, Minh Lan đã dặn dò hai anh em Thôi Bình Thôi An
dẫn theo mấy quản trang cùng gia đinh hộ vệ đi đo đất.
Lão Ba giờ mới hiểu dụng ý của Minh Lan, lập tức sợ đến tái mét mặt,
muốn giải thích một hai câu nhưng Minh Lan lười biếng phất tay một cái,
để người lui ra, bản thân mình đi nghỉ ngơi.