Đại quản sự quản lý cả thôn trang giống như lão Ba này đều biết lúc chủ
nhân đến tra hỏi thì nên nói cái gì làm cái gì. Vậy nên trời vừa sáng ông ta
đã dẫn theo một đám quản lý thôn trang cùng đến thỉnh an Minh Lan. Cả
đám đều cười tươi như hoa, chuẩn bị sẵn một bụng tư liệu muốn trình bày
cùng Minh Lan. Ai biết Minh Lan một câu cũng không hỏi, chỉ cùng lão Ba
nói chuyện phiếm hết việc này đến việc kia.
Lão Ba không hiểu gì cả, chỉ đáp lại từng câu.
“Phu nhân, bọn họ đều đến rồi.” Lúc này, vợ Toàn Trụ mới đi vào bẩm
báo.
Qua bức bình phong, giọng nói Minh Lan trong trẻo hòa nhã vang lên:
“Theo thứ tự trong danh sách gọi bọn họ vào.”
Đan Quất cầm lấy danh sách lão Ba đưa từ trước trên bàn trà chậm rãi
đọc lên, mấy người quản sự không rõ là chuyện gì, chỉ thấy Công Tôn
Mãnh chỉ huy một đám gia đinh khiêng giỏ cao bằng nửa người tiến vào.
Âm thanh loảng xoảng, là tiếng kim loại va chạm, đặt ầm ầm xuống trên
nền đất trong phòng. Mọi người quay qua nhìn, hầu như đều sợ đến nhảy
dựng lên, thế mà lại là sọt đựng đầy tiền đồng, ánh nắng ban mai chiếu vào,
từng vòng tiền được buộc lại bằng dây thừng đỏ thẫm, từng chuỗi tiền lớn
nằm đó phát sáng, mọi người đột nhiên bị một trận hoa mắt.
Minh Lan nhẹ nhàng nói: “Cả năm khổ cực, giờ thôn trang này thuộc về
họ Cố, tôi về đây lần này, gọi là mấy khi thưởng chút tiền, cho mọi người
cao hứng một vài phần.”
“Phu nhân, chuyện này…” Lão Ba mơ hồ cảm thấy không ổn.
Mấy người quản sự chưa kịp phản ứng, vợ Toàn Trụ đã cao giọng tuân
lệnh gọi tên lên. Mỗi tá điền đi vào đều được phát một số tiền như nhau,
sau đó hỏi thêm trong nhà nếu có người già trên sáu mươi tuổi sẽ cho thêm