hoặc sốt ruột, dáng vẻ không giống nhau.
Đích tôn lo lắng nhất, đương nhiên là bị khiển trách trị gia không
nghiêm, tịch thu điền trang ngự tứ, thậm chí bị đoạt tước. Còn điều lo lắng
nhất của chi thứ tư cùng chi thứ năm hẳn là tội danh bị định xuống bản thân
mình, đến lúc đó không chắc là bị phạt ra sao, cải tạo lao động, hoặc ngồi
tù, hoặc lưu vong, không cái nào là dễ chịu. Như vậy Cố Đình Diệp muốn
cái gì?
Minh Lan không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi ngay
ngắn bên kia. Chỉ muốn nhìn những người trước kia khiến hắn khổ sở gặp
điều không may sao?
“Cháu Hai nói nhiều như vậy vẫn không rõ ràng, chẳng lẽ là định thoái
thác?” Ngũ lão thái gia cắn răng nhìn chằm chằm Cố Đình Diệp, “Cháu có
thể sống yên ổn một mình nhìn chú bác anh em của mình chịu tôi! Cháu
liền nói một câu đi, đến cùng là có giúp hay không.”
“Chú Năm cũng trả lời cháu một câu, cháu vừa nói xong, chẳng lẽ thật
sự có liên can?” Cố Đình Diệp thản nhiên nói.
Ngũ lão thái gia bị chặn họng, ông ta cũng không thể phủ nhận, cũng
không mất mặt đi thừa nhận, tránh cho Cố Đình Diệp lại bày ra một hồi
trung quân ái quốc dạy dỗ ông ta, ông ta là người đọc sách, rốt cuộc vẫn
muốn giữ mặt mũi.
Tứ lão phu nhân vốn không muốn xen mồm, nhưng nếu Tứ lão thái gia
có chuyện gì thì con gái của mình cũng đừng hỏng gả tốt, liền ngọt nhạt:
“Cháu Diệp, con người không phải thánh nhân, ai cũng có sơ suất, dù chú
bác anh em của cháu có sai, cháu cũng nên giúp đỡ một chút, chẳng phải
vẫn là người một nhà?”
Cố Đình Diệp nhìn bà ta một cái, nói: “Cháu dĩ nhiên là không thể ngồi
yên.”