… Cắt! Thế này mà là ‘chỉ cần’? Yêu cầu của ngài cũng thấp thật đấy.
Minh Lan thầm oán.
Cố Đình Diệp lẳng lặng nhìn ông ta, tiếng nói như dòng suối lạnh lẽo:
“Đã muốn bình an, sao lúc trước còn như thế. Chú Năm không cần nổi
nóng, nếu Đình Diệp nay vẫn ở bên ngoài chưa về, chú Năm định làm thế
nào?”
Mọi người trong sảnh đều chấn động trong lòng, năm đó lúc Cố Đình
Diệp rời nhà, trước giường lão Hầu gia bệnh tật đứng đầy người, Tứ lão
thái gia cùng Ngũ lão thái gia từng khuyên bảo như vậy: coi như họ Cố
không có đứa cháu như vậy!
Mọi người trong chốc lát không biết nói gì. Thái phu nhân rơi lệ khóc:
“Diệp nhi, đều là ta không phải, trước kia khiến con chịu oan ức, ta biết
trong lòng con vẫn tức giận! Nếu con có giận thì trút lên ta, là ta không
quan tâm con chu đáo, khiến con khổ sở phải bỏ đi ra ngoài…”
Cuối cùng thì vẫn là mẹ kế, khóc lóc như vậy cũng khó nhìn. Minh Lan
đang nghĩ ngợi có nên ra ngoài khuyên bảo không.
Cố Đình Diệp đã tiến lên, đỡ Thái phu nhân hòa nhã nói: “Nếu như có
việc, đương nhiên con cũng sẽ đi khơi thông thu xếp.”
“Có thể vô sự hay không?” Thái phu nhân chưa từ bỏ ý định.
Cố Đình Diệp trả lời ngắn gọn: “Hiện giờ không có gì rõ ràng, còn khó
nói.”
Lời liền chấm dứt ở đây, người ta đã cam đoan sẽ hỗ trợ, ngươi còn có
thể nói cái gì. Mọi người trong sảnh nhìn nhau, đều không thể làm gì. Hôm
nay Cố Đình Diệp rõ ràng là mềm không được cứng không xong, cứ đánh
tới lui như thái cực quyền.