các anh ăn mới đúng.” Các anh cảm động nên chọn quả nhỏ nhường quả to
cho Khổng Dung. Khổng Dung không chịu nói:“Bố mẹ làm lụng vất vả vì
gia đình. Các anh ngày ngày phải đi học rất gian khổ. Vậy quả bé nhất phải
để em ăn mới đúng.”
Câu chuyện “Khổng Dung nhường lê” được lưu truyền rộng rãi đến ngàn
năm sau trở thành bài học đạo đức cho giới trẻ Trung Quốc.
Như Lan vốn nóng nảy, nghe vậy liền cãi lại: “Thứ gì tốt đều phải đưa
cho chị ấy trước sao? Năm ngoái cậu con nhờ người khắc một miếng ngọc
thượng hạng cho con làm vật tùy thân bị chị Tư nhìn thấy. Chị ấy khóc một
hồi nói mình không có cậu ruột, cha liền đưa miếng ngọc cho chị! Còn lần
trước nữa, cha muốn đưa cho anh cả một miếng ngọc phương điền hoàng
thạch(1) làm con dấu, nửa đường bị anh Ba cướp đi! Vì sao cha cứ luôn
muốn lấy đồ bọn con cho chị ta? Con không phục! Không phục!”
Cánh tay của Thịnh Hoành run run, lập tức bước đến đánh Như Lan thì
bị Vương thị ngăn lại. Nàng ôm cánh tay Thịnh Hoành khóc lóc, cầu xin:
“Lòng lão gia thiên vị một bên. Giờ đứa nhỏ phạm lỗi, Khổng ma ma luôn
đối xử công bằng. Sao chàng chỉ mắng hai đứa con thiếp sinh ra? Nếu lão
gia ghét thiếp, hận thiếp thì nhân đây trách mắng thiếp luôn đi?”
Chỉ một lúc thôi mà trong phòng đã hỗn loạn. Lâm di nương cúi đầu, khẽ
gạt nước mắt. Mặc Lan cũng khóc lóc thê thảm. Khổng ma ma liếc hai mẹ
con các nàng một cái, ánh mắt thoáng giễu cợt, sau đó đặt ly trà xuống,
quay về phía Thịnh Hoành cười nói: “Xin lão gia trước tiên đừng tức giận,
chuyện này căn bản cũng không phải lỗi lầm to tát gì. Chẳng qua xảy ra
đúng lúc tôi đang dạy học nên có trách nhiệm phải xử lý. Hôm nay khiến
cho lão gia và phu nhân nổi nóng là tôi sai.”
Thịnh Hoành xua tay liên tục: “Ma ma nói gì vậy. Đều là do ta trị gia
không nghiêm để ma ma chê cười. May mắn thay, ma ma với lão thái thái