Thịnh Hoành vỗ mấy tiếng ‘ba’, ‘ba’ lên bàn, tiếng vang chấn động cả
nóc nhà, chỉ vào mấy đứa nói: “Nghiệt chướng! Nghiệt chướng! Các con
không biết lễ nghi phép tắc à, nói bậy nói bạ không khác gì mấy đứa gái
quê thô thiển, thể diện người nhà Thịnh gia ở đâu hả? May mắn mấy đứa
đều là con gái. Nếu mà là con trai thì sau này ắt còn tranh giành tài sản nữa!
Họa từ anh em trong nhà bất hòa mà ra. Thôi! Thôi! Thôi! Chi bằng giờ
đánh chết cho hết chuyện!”
Nói xong liền đi lấy gia pháp, Minh Lan chưa được thấy gia pháp. Như
Lan đúng kiểu điếc không sợ súng. Hoa Lan và Mặc Lan đều sợ quá mà bật
khóc. Vương thị muốn xin tha, nhưng thấy Thịnh Hoành cả giận, thì vặn
khăn không dám mở miệng, dùng ánh mắt cầu xin Khổng ma ma. Khổng
ma ma cười, xua tay nói: “Lão gia đừng tức giận, xử phạt cũng không phải
hay, dù sao phải để có mấy cô biết mình sai ở đâu. Kẻ hèn này cũng là ma
ma giáo dưỡng cho mấy cô nương, cao hơn một chút cũng coi như nửa làm
thầy, chi bằng để tôi đến hỏi mấy nàng.”
Thịnh Hoành thở gấp, nhìn Khổng ma ma áy náy, nói: “Ma ma tri thức
học vấn đều là hạng nhất, ngày xưa quý nhân trong cung cũng nhờ người
chỉ bảo, huồng hồ là mấy đứa nghiệt chướng này. Ma ma cứ hỏi đi, không
vấn đề gì.”
Ánh mắt Khổng ma ma hướng về bốn cô gái đang quỳ, nói: “Mấy đứa
biết sai chưa?” Mấy cô Lan đều nói biết sai rồi. Khổng ma ma lại hỏi tiếp:
“Vậy sai ở đâu?” Mấy đứa sắc mặt đều biến hóa, cắn răng, gạt lệ, giận dỗi,
sững sờ. Hoa Lan cắn môi, mở miệng đầu tiên, nói: “Con sai rồi! Không
nên trách mắng em ấy thì sẽ không gây chuyện đến mức cha mẹ phải lo
lắng tức giận.”
Vương thị không biết làm thế nào chỉ chờ mong nhìn Thịnh Hoành,
Thịnh Hoành nét mặt không thay đổi. Khổng ma ma hơi nhíu mày nhìn
Mặc Lan. Mặc Lan run rẩy giống như cành liễu trong gió, vừa sợ hãi vừa
thương tâm, nức nở nói: “Con cũng sai rồi. Con không nên gây gổ với chị.”