nhất là Thịnh Hoành, bút lông trong tay cũng run lên. Tay Minh Lan không
ngừng sao chép, nhưng vẫn hốt hoảng trong lòng, tình cảnh này giống như
hồi nhỏ nàng phạm lỗi bị thầy giáo giữ lại lớp học. Vẻ mặt hung thần ác sát
của chủ nhiệm lớp chờ phụ huynh đến chuộc người về trước đây, không
ngờ sau khi đầu thai, Minh Lan còn được hưởng thụ loại đối xử này, có
cảm giác thân thuộc như xa quê gặp được bạn cũ.
Một lát sau, vợ chồng Thịnh Hoành và Lâm di nương đều đến. Bốn cô
gái bị ánh mắt nghiêm khắc của cha chiếu qua, đều đồng loại rụt cổ lại.
Khổng ma ma đứng dậy nhường chỗ ngồi chính giữa cho Thịnh Hoành và
Vương thị. Thịnh Hoành bước qua trước, sau đó mới ngồi xuống cùng
Vương thị. Khổng ma ma ngồi ngay ngắn trên cái ngế dựa lớn ở bên cạnh
đó, lại bưng thêm cái ghế thấp cho Lâm di nương ngồi phía dưới. Lâm di
nương hơi cúi người nhưng không ngồi xuống mà chỉ đứng một bên. Từ
khi rời khỏi chỗ Vương thị, Minh Lan đã lâu chưa gặp dì Lâm, chỉ thấy
dáng vẻ nàng mảnh mai, yêu kiều uyển chuyển, mặc bộ váy gấm thêu kép
hoa mai và hoa mộc lan xanh, thanh nhã mỹ lệ, trên đầu chỉ mang chiếc
trâm điểm thúy bạch ngọc, bước qua bước lại tiếng đinh đang nghe rất êm
tai, nổi bật hơn so với Vương thị đeo đầy châu ngọc.
“Nghiệt chướng! Tự mình gây họa, còn không dám nói ?”. Thịnh Hoành
vừa nhìn đã biết con gái gây chuyện, quát lên, áy náy nhìn Khổng ma ma.
Vương thị lo lắng cho hai đứa con gái nên không dám nhiều lời. Lâm di
nương ngược lại điềm tĩnh, cúi đầu, đứng yên. Bốn cô gái không ai dám mở
miệng.
Khổng ma ma thấy mọi người đều vào vị trí liền phất phất tay. Bốn nha
hoàn bên người bà dường như được huấn luyện bài bản, hành động lưu loát
gọn gàng. Hai người đi ra ngoài bảo đám nha hoàn tránh xa mấy bước. Hai
người còn lại đóng cửa sổ phòng khách, chỉ để lại mấy tâm phúc hầu hạ
bên người.