Cành lê hoa trĩu hạt mưa xuân đầm
Mấy cô gái sợ hãi vân vê cái khăn quanh ngón tay rồi nhìn nhau. Vẻ mặt
Khổng ma ma lạnh băng đến rùng mình, không mang theo chút tươi cười
nào, lạnh lùng nói: “Mỗi người năm mươi lần, chép không xong thì lần sau
đừng đến học.”
Như Lan không phục, định mở miệng cãi lại, bị ánh mắt uy nghiêm của
Khổng ma ma trừng một cái liền xấu hổ rụt về. Hoa Lan cắn môi, cầm bút
lên chép. Minh Lan thầm than nhưng cũng chép theo. Chỉ có Mặc Lan
không dám tin vẫn nhìn Khổng ma ma, nước mắt không còn chảy mà chỉ
ngơ ngác đứng đó. Khổng ma ma không thèm nhìn đến mấy nàng, tự cầm
một quyển kinh phật lên xem. Mặc Lan bất đắc dĩ đành phải ngồi chép.
Chép được một bản cũng đã đến xế chiều, sắp tới giờ cơm tối, Khổng ma
ma vẫn ngồi yên, gọi nha hoàn đến thắp đèn, không nói một lời để cho mấy
nàng tiếp tục chép. Cánh tay chép sách của Minh Lan bắt đầu tê mỏi, đầu
ong ong, ngẩng lên nhìn một vòng mấy người cùng bị nạn, ai cũng đeo bộ
mặt như ăn phải Hoàng Liên (một loại thuốc vị đắng trong Đông y). Đặc
biệt, con bé Như Lan còn muốn làm gì đó, cứ nghển cổ liên tục ngó
nghiêng ra bên ngoài.
Mấy nha hoàn từ các phòng phái đến đón tiểu thư về ăn cơm đang đứng
đợi ở bên ngoài, nhẹ nhàng đánh tiếng đến mấy lần, mấy cô gái vừa đói vừa
mệt đều ngẩng đầu lên trông mong. Ai ngờ Khổng ma ma tựa như không
nghe thấy, chỉ để cho đứa nha hoàn ra ngoài nói một tiếng ‘Chưa tan
học.’Bốn cô gái đồng loạt suy sụp, cúi đầu. Minh Lan trong lòng cứ thầm
oán—Nàng vô tội mà. Vô tội! Một lát sau, Khổng ma ma nhìn đồng hồ cát
liền bảo một nha hoàn khác đến phân phó: “Đi mời lão gia, phu nhân và dì
Lâm đến đây.”
Lần này, cả bốn cô đều sợ hãi, trong lòng biết sắp lớn chuyện rồi. Hoa
Lan càng thêm lo lắng. Mặc Lan cũng lén nhìn Khổng ma ma. Như Lan sợ