Bố trí xong xuôi, Khổng ma ma mới mỉm cười với Thịnh Hoành, khẽ
nói: “Hôm nay làm phiền mọi người, vốn chuyện cũng không đến mức kinh
động đến nhiều người thế này, nhưng lão thái thái đã ủy thác cho tôi, nên
tôi không dám làm lỡ việc mới làm phiền đến lão gia và phu nhân. Vì cô
Mặc được dì Lâm nuôi nấng nên phải làm phiền cả dì Lâm nữa.”
Thịnh Hoành lập tức chắp tay nói: “Ma ma có chuyện gì mời nói, nhất
định là mấy đứa nghiệt chướng này không biết điều nên mới khiến ma ma
tức giận.” Nói xong lại trừng mắt với đám con gái. Bốn cô gái đều lui về
một phía không dám nói lời nào.
Khổng ma ma ôn hòa lắc đầu, khẽ nói: “Cũng không phải là tức giận gì
cả. Chỉ là mấy cô đều lớn cả rồi, có một số chuyện đúng sai phải hiểu cặn
kẽ. Yên nhi, người lại đây kể lại lần nữa sự việc ban chiều.” Nói xong, một
nha hoàn từ phía sau Khổng ma ma bước ra đến giữa hành lễ, kể lại rõ ràng
sự kiện chiều nay. Nha hoàn kia tuổi con nhỏ nhưng mồm miệng lanh lợi,
giọng to, rõ ràng, kể lại mấy lời của bốn cô lúc cãi nhau, không bớt một
chữ, không thêm chữ nào. Mấy cô Lan nghe thấy đều đỏ mặt xấu hổ, im
thin thít.
Nghe rồi, Vương thị lại nghĩ chút chuyện bé này cũng xé ra to, mấy chị
em cãi nhau thôi mà. Thịnh Hoành càng nghe càng giận, đến khi nghe xong
thì vỗ mạnh mấy cái lên bàn, phẫn nộ quát: “Mấy đứa nghiệt chướng, còn
không quỳ xuống!”
Mấy cô nương đều bị dọa, vội vàng quỳ xuống, lại bị Khổng ma ma gọi
lại, nói: “Trời đang lạnh, không nên để đầu gối của mấy tiểu thư bị đông
cứng.” Không ngờ, Khổng ma ma gọi nha hoàn đưa ra bốn miếng đệm bồ
đoàn vải nhung dày đặt song song dưới đất, sau đó hất cằm ý bảo có thể
quỳ xuống. Mấy cô gái đồng loạt quỳ xuống. Đối với việc quỳ, Minh Lan
là người mới vào nghề, nghiêng trái nghiêng phải. Khổng ma ma tốt tính
giúp nàng sửa lại đúng tư thế.