chúng ta người nào cũng có được phúc phận này, tôi nói chị Tư nghe nhá,
có một số việc đừng vội mơ mộng hão huyền thì tốt hơn đấy!”
Đổ dầu vào lửa!
Mặc Lan vùng đứng lên, trỏ vào Như Lan và Minh Lan, giận run người,
giọng căm hờn: “Giỏi giỏi, mấy đứa cho chị là thứ xuất, trái một bên phải
một bên dùng lời nói chà đạp chị, không coi chị ra gì! Chị hà tất còn sống
thừa thãi trên đời này làm gì!” Vừa nói vừa nằm trên bàn khóc long trời lở
đất.
Minh Lan ngửa mặt lên trời thở dài, nàng cũng là thứ xuất có được
không, làm chi lại xếp nàng vào chiếu trên vậy!
Lúc này, nghe thấy tiếng mành chuyển động, Khổng ma ma đã quay lại,
bà được nha hoàn tùy thân đỡ trở về, nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng,
vẻ mặt lạnh lẽo.