nhìn thấy cũng không hay ho gì, bà lại tưởng con gái Thịnh gia chúng ta vô
gia giáo.”
Mặc Lan không để ý tới nàng, tiếp tục khóc, khóc khản cả giọng, giống
như phóng đại sự tình lên vậy. Minh Lan học là về pháp luật chuyên nghiệp
chứ không phải khoa tâm lý, trong lòng bi ai thở dài, còn phải tiếp tục, vì
vậy bước qua kéo tay áo Mặc Lan rồi nói: “Chị Tư, em hỏi chị một câu,
Khổng ma ma có thể ở lại nhà chúng ta bao lâu?”
Mặc Lan mặc dù khóc lớn tiếng nhưng thính lực thì không việc gì, nghe
thấy Minh Lan hỏi một câu không rõ đầu cua tai nheo liền thoáng ngừng
tiếng khóc, quét mắt nhìn nàng. Minh Lan khẽ đưa đầu nói tiếp: “Em nghe
bà nội nói, đợi đến lập xuân, thời tiết ấm lên một chút, băng tiêu tuyết tan
thích hợp lên đường, Khổng ma ma phải đi rồi, tính từ bây giờ cũng chẳng
còn bao lâu nữa. Chị Tư, em hỏi chị, mấy ngày còn lại này, để Khổng ma
ma dạy nhiều thì tốt hơn hay để bà dạy ít thì tốt hơn?”
Mặc Lan nghẹn ngào, mở to đôi mắt đỏ hồng nhìn Minh Lan, nghẹn
tiếng không nói nên lời. Minh Lan thấy nó cuối cùng cũng ngẩng đầu lên
liền vội vàng khuyên nhủ: “Em biết chị Tư muốn Khổng ma ma chỉ bảo
một … hai…, thế nhưng chiếu theo chị mà dạy thì thứ nhất chị cả bị trì
hoãn, thứ hai là Khổng ma ma cũng chẳng dạy được bao nhiêu. Không
bằng chị Tư chịu khó chút, trước tiên ghi nhớ chỉ dẫn của Khổng ma ma, về
sau thì lúc rảnh rỗi chậm rãi tập luyện, cũng không làm tổn thương hòa khí
giữa chị em, còn có thể học được nhiều thứ hơn, thế chẳng phải rất tốt
sao?”
Nói xong, Minh Lan cảm thấy rất tự hào, với tài hùng biện này mà đi làm
thư kí toàn án quả thực là lãng phí, phải làm luật sư mới đúng.
Nghe Minh Lan nói thế, Mặc Lan dần ngừng khóc, mắt thấy tình thế đã
được khống chế, chẳng ngờ Như Lan từ ngoài chêm vào một câu: “Hà tất
phải sứt đầu mẻ trán như thế? Chỉ cả là gả vào bá tước phủ, chẳng nhẽ