độ tiếp thu bậc tiểu học và bậc trung học vốn dĩ là không đồng đều. Nhưng
Mặc Lan nhìn tưởng nhu nhược kì thực lại háo thắng, liều mạng chen lấn
bên người Hoa Lan, quấn lấy Khổng ma ma hỏi han cái nọ cái kia. Có đôi
khi Hoa Lan vốn dĩ có thể học phần tiếp theo, nhưng vì Mặc Lan, Khổng
ma ma không thể làm gì hơn là hoãn chậm tiến độ.
Hoa Lan chịu đựng, quay sang mách Vương thị không biết bao nhiêu
lần. Vương thị cũng chẳng biết làm sao, kể với Thịnh Hoành nhưng chỉ đổi
được một câu “Mặc nhi cũng chỉ là hiếu học thôi, chị em tự phải hòa
thuận” các kiểu nói suông. Người xưa có câu này, con giun xéo lắm cũng
phải oằn, xã hội cổ đại không có giải pháp ôn hòa, cho nên chị cả Hoa Lan
lựa chọn vùng dậy.
Vào một buổi chiều nọ, trời hơi khô hanh. Khổng ma ma vừa giảng một
đoạn, thấy cổ họng hơi khô rát nên để cho mấy cô gái tự luyện tập chúc
trưởng bối an khang, còn bà tự mình vào buồng trong uống mấy thìa cao
phục linh bổ phế. Hoa Lan nhìn Mặc Lan đang thở phì phò ngồi vào ghế
gấm tạm nghỉ, thấy tức hết cả ngực, nhịn không được cười khẩy: “Em Tư
thật là dốc sức, thường thì những phép tắc lễ nghi rườm rà này ở nhà cũng
chẳng mấy dùng đến, em hôm nay chăm chỉ như vậy, hẳn là tương lai nhất
định muốn trèo cao.”
Mặc Lan đỏ mặt, lí nhí nói: “Ma ma bảo, những thứ này tuy là nghi thức
xã giao nhưng thà là học mà không dùng đến, còn hơn là không biết để bị
người chê cười, em gái ngu muội, sợ tương lai làm mất mặt gia đình mình
nên dứt khoát gắng sức.”
Hoa Lan rút cục vẫn là chị lớn, sau khi xả giận qua loa cũng không muốn
cùng đứa trẻ chấp nhặt, một mình tựa bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Thế
nhưng Như Lan lại không giống vậy, mấy ngày nay nó nghe Vương thị thì
thầm, liền ôm bụng tức giận, lúc này mới xông ra, tiếp tục gây sự, lạnh
giọng nói: “Chị Tư tự biết mình ngu dốt, vậy hẳn phải biết thức thời chút,
chớ suốt ngày quấn lấy Khổng ma ma, vướng víu chị cả.”