cười nói: “Tôi nói ngày ấy Đan Quất tìm tôi đòi chu sa (một loại mực đỏ),
hóa ra là để cô Sáu làm cái này. Phương thức này hay lắm, khắp nơi đều chi
chit chữ đen, hoa hết cả mắt, chú thích vào mấy chỗ màu đỏ, vừa rõ ràng
vừa sáng sủa, cô Sáu nhà ta thật là sáng kiến.”
Lão thái thái nhìn thấy bên trong còn có mấy kí hiệu kì lạ, chỉ vào Khổng
ma ma hỏi: “Đây là cái gì thế? Nhìn không giống chữ.”
Khổng ma ma buông chén trà, cười nói: “Tôi cũng hỏi qua cô Sáu, nàng
nói sẽ không viết một số chữ, trước tiên ghi nhớ kí hiệu, sau đó lại đi tra
“bảng chú giải thuật ngữ” và “từ điển chữ Khải” rồi bổ sung thêm… Bà
đừng nhìn nàng tô xóa lộn xộn, để ý kỹ một chút, mấy kí hiệu xiêu xiêu vẹo
vẹo này đều có ý đồ, nàng tự có bộ sách chú giải của riêng mình, một chữ
cũng không sai.”
Lão thái thái trợn tròn mắt nhìn, lại hướng về Khổng ma ma, chỉ thấy bà
cười lắc đầu, cảm thán: “Tôi ban đầu ở chỗ lão thượng cung hồi ấy học
đông học tây cũng có ghi chép một chút, nhưng không ghi tốt như vậy, vừa
ngay ngắn, vừa cẩn thận rõ ràng, đủ để thấy nàng suy nghĩ trong đầu rành
mạch, nói vậy tương lai hành sự cũng nhanh nhẹn gọn gàng, vả lại nàng
còn ôn tồn dịu dàng nữa, ai da… Tiếc thay, lại không gửi hồn đầu thai trong
bụng phu nhân.”
Lão thái thái lặng im không nói, qua một hồi, mới cất tiếng: “Cuộc sống
tốt đẹp không phải ở phú quý, nó nếu cẩn thận nghĩ được điều này thì
tương lai tất cũng có ngày lành thoải mái.”
Khổng ma ma chậm rãi gật đầu: “Tôi thấy đứa bé kia cũng không hồ đồ,
chắc chắn có thể hiểu được nối khổ tâm của bà.”
Theo tiến độ của ban huấn luyện, song song với thành tích học tập tiến
bộ lại là mâu thuẫn gay gắt tăng cao giữa nhóm chị em. Càng về sau, Mặc
Lan càng không theo kịp tốc độ học của Hoa Lan. Đây là lẽ tự nhiên, trình