bối nhà bà, nhìn tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng vừa đến trưa liền bấm đốt
ngón tay nghĩ thông suốt. Buổi chiều hôm trước nàng đem theo giấy bút và
mực, cũng không lại chỗ tôi dài dòng mà chỉ nhớ lấy những lời tôi uốn nắn
Hoa Lan, Mặc Lan, nắm bắt những điều cốt lõi, từng cái từng cái ghi lại
trên giấy. Tôi có lén nhìn qua, quả thực không tồi.”
Thịnh lão thái thái vẫn như cũ không tin, lắc đầu: “Minh nhi tài trí vậy
sao? Ghi chép thế nào cơ? Bà lại gạt ta rồi.”
“Bà mà không tin thì cho người đem sổ ghi chép của nàng lên đây.”
Khổng ma ma nói.
Thịnh lão thái thái cũng dậy lên tính trẻ con, lập tức bảo Phòng ma ma
đem hòm sách tùy thân của Minh Lan tới. Phòng ma ma yêu cầu Thôi ma
ma đem giỏ sách lên, lão thái thái lập tức đem cái giỏ trúc hình chữ nhật
mở ra. Bên trong quả nhiên bày ngay ngắn bút nghiên, ngoài ra còn có cuốn
tập giấy trắng xinh xắn. Lão thái thái mở ra vừa nhìn, thấy sững sờ.
Trên sổ có ghi rõ ràng nội dung đi học mấy ngày hôm nay, còn quy nạp
tổng kết các mục nội dung để phân loại, ví như “mục ẩm thực”, “mục nghỉ
ngơi”, “mục thường nhật”, chờ chút, giống như liệt kê theo thứ tự, chia nhỏ
đề mục, dùng một hai ba bốn để sắp xếp đúng trật tự. Mỗi điều đều chú
thích một câu rõ ràng dễ hiểu, đoán chừng là bởi không biết nhiều chữ lắm,
quá nửa là viết sai chữ, không phải là chữ thiếu nét mà là chữ lệch khung,
có vài chỗ còn vẽ mấy kí hiệu kì cục. Ví dụ như khi gắp thức ăn cho trưởng
bối, tay áo phải xắn lên thế nào, xắn lên mấy tấc, Minh Lan phỏng chừng
không biết viết thế nào, chỉ đơn giản viết môt hàng chữ bên cạnh vẽ một
cánh tay mũm mĩm ngắn ngủn, ống tay áo hơi xắn lên, sau đó dùng mũi tên
chú thích bên trên để thuyết minh.
Thịnh lão thái thái lật qua vài tờ, thấy vừa buồn cười vừa bực mình, càng
lật về phía sau ước chừng càng nhiều nội dung. Minh Lan còn đánh dấu
mấy chú thích quan trọng bằng gạch đỏ. Phòng ma ma lại gần soi kĩ, bật