Mấy ngày kế tiếp liền bắt đầu thấy hiệu quả, Hoa Lan không còn lên mặt
mắng người, Mặc Lan không còn õng ẹo, Như Lan cũng không ngang
ngược, Minh Lan không còn đờ đẫn. Nhóm thiếu nữ tựa hồ đột nhiên dịu
dàng đoan trang hẳn lên, trò chuyện khéo léo trang nhã, cử chỉ hành vi tựa
gió xuân phất cành liễu, Thịnh Hoành quan sát mà vô cùng vừa lòng, liên
tục khen ngợi mấy ngày, ngay cả Vương thị cũng bắt đầu thành tâm kính
trọng Khổng ma ma.
“Rốt cuộc là người từ trong cung mà ra, quả là có năng lực, này đây
không cần đánh, không cần mắng, không cáu giận mà vẫn chỉnh đốn được
lũ trẻ này.” Vương thị tấm tắc không ngớt.
“Đều là nhờ phúc của mẫu thân, ta nghe nói khi Khổng ma ma còn lưu
tại kinh thành, bình thường nhà công hầu có mời bà cũng không đến, nàng
cũng không thể ra vẻ ta đây trước mặt bà ấy được, không lại bị người ta
cười chê là thiếu hiểu biết.”
Tính tình Thịnh Hoành cẩn thận nhanh nhạy, rất có tâm kế, về sau lại
được Thịnh lão thái thái giáo dưỡng, lòng dạ rộng rãi, tầm nhìn dài lâu.
Ông ta biết nghiệp làm quan là trường kì, nhất định phải mắt tinh tai thính,
biết người biết mình. Đã nhiều ngày nay ông ta lúc nào cũng mượn cơ hội
lĩnh giáo Khổng ma ma một ít chuyện xưa trong kinh thành. Khổng ma ma
nể mặt Thịnh lão thái thái cũng chọn lựa một số sự việc can hệ vừa phải,
liên quan đến các mối quan hệ bí ẩn phức tạp giữa quan lại quý tộc trong
kinh mà nói sơ qua. Khổng ma ma vài thập niên ẩn mình vào thâm cung nội
viện, qua lại phần lớn là những nhân vật quyền quý nhất trong xã hội nên
kiến thức hiển nhiên cũng không tầm thường. Vài lần nói chuyện, Thịnh
Hoành thụ giáo được không ít điều, gần như coi Khổng ma ma là trưởng
bối nhà mình, hận không thể giữ bà lại nhà. Không còn cách nào khác,
Khổng ma ma nhớ cố hương, kiên quyết không chịu, Thịnh Hoành cũng chỉ
còn cách bỏ cuộc.