Tuyên chỉ xong, Minh Lan liên tục tạ hoàng ân mênh mông, cũng không
dám liếc nhìn mấy hòm đậy kín phủ gấm vàng chói lọi bên cạnh kia, đầu
tiên phải nhanh chóng đút lót, kín đáo nhét một túi gấm qua, bên trong là
một đôi hổ phách nạm vàng nàng thuận tay cầm đi trong lúc vội vàng, món
đồ này nàng ghét nó có vẻ giàu sổi nên vẫn không mang.
Vị hoạn quan kia khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi, dáng vẻ thành
thật đôn hậu, thân mình hơi phát tướng, tay chân ông ta nhanh nhẹn hé túi
gấm ra liếc, trong mắt hơi xẹt lên nét thỏa mãn khó nhìn rồi không đổi sắc
mặt khom lưng: “Phu nhân cũng quá khách khí, sao có thể được.”
“Là một món đồ nhỏ thôi, tôi nhìn thấy rất đẹp, xin đại nhân đừng ghét
bỏ.” Minh Lan cười ngại ngùng, đây là lần đầu tiên nàng giao thiệp trực
tiếp cùng hoạn quan, nói chuyện phải cẩn thận gấp bội.
“Phu nhân đừng đa lễ, cái gì mà đại nhân với không đại nhân, tiểu nhân
nào dám nhận, phu nhân gọi tôi một tiếng ‘Tiểu Đông’ là được rồi.” Hoạn
quan kia cuối cùng cũng coi như chịu mở miệng cười, tiện tay nhét túi gấm
vào trong tay áo.
Minh Lan biết mình xưng hô không sai, tâm trạng dần bình tĩnh lại. Phải
biết có một số hoạn quan rất không thích người ta gọi mình là ‘công công’.
Nụ cười nàng càng ôn hòa hơn: “Mới buổi sáng sớm đã phiền Đông đại
nhân vất vả đi một chuyến, ngài đã dùng cơm chưa? Nếu ngài không ngại
xin mời bỏ chút thời gian dùng cơm. Phía nam mới đưa tới gạo mới đem
nấu thành cháo cùng với ít thịt hoẵng ngâm tương trên núi vừa đưa tới
ghém cùng với dưa muối, rất ngon miệng. Không bằng đại nhân dùng một
chút?
Phụ nhân còn trẻ tuổi lại đoan trang, miệng nở nụ cười đáng yêu, giọng
điệu thân thiết ôn hòa, không có nửa phần ý nịnh nọt, có vẻ giống như gặp