Khổng ma ma. Minh Lan nghe mà hai mắt sáng rực, bội phục Khổng ma
ma. Lời lẽ sắc bén, nói trắng ra như vậy thật là vô cùng sảng khoái.
Khổng ma ma mắng Mặc Lan xong, quay người hướng về phía Hoa Lan.
Lúc này, Hoa Lan đã bình tâm, xuôi lòng, quỳ thẳng đứng, tin tưởng nhìn
Khổng ma ma, chờ bà nói.
Khổng ma ma ngiêm giọng bảo: “Cô cả, cháu là đại tiểu thư của Thịnh
phủ, càng cần thể diện hơn so với các em. Lão gia, phu nhân còn cả lão thái
thái cũng cưng chiều nhất là cháu. Nuông chiều lâu ngày sinh ra cái tính
kiêu căng, thường ngày nếu có bất mãn trong lòng liền chỉ vào mặt các em
mà răn dạy, chưa ai phê bình cháu, huống hồ cháu lại nghẹn lửa giận trong
lòng mấy ngày qua.”
Hoa Lan gật đầu. Khổng ma ma nhìn nàng, nói mấy lời thâm ý: “Cô cả,
ta có mấy câu này không dễ nghe. Nữ nhi ở nhà được ngàn vạn sủng ái
cũng không nói làm gì. Đến khi làm con dâu nhà người ta, mỗi người một
kiểu, phải cung kính hầu hạ cha mẹ chồng chu đáo, cẩn thận chăm sóc cho
chồng, với em chồng phải tươi cười niềm nở, bất kì ai bên nhà chồng cũng
đều không dễ dàng đắc tội, làm không tốt đều là cháu sai. Cháu cũng không
có cách nào để giải thích! Em Tư cháu dù có sai, cháu cũng không nên nói
mấy lời châm chọc làm tổn thương người ta. Là chị cả, cháu nên tìm ra
cách để mọi chuyện đều ổn thỏa, vừa làm cho em gái biết sai, vừa không
làm thương tổn đến tình cảm chị em mới phải.”
Hoa Lan không nhịn được mà đáp lại: “Em Tư không nghe cháu, cứng
mềm đều không chịu. Ma ma nói cháu phải làm thế nào?”
Khổng ma ma lạnh lùng nói: “Đó là do năng lực của cháu, hôm nay đến
cả em ruột cháu cũng không xử lý tốt. Đến khi cháu xuất giá, phía đông là
cha mẹ chồng, phía tây là chị em chồng, phía bắc lại anh em chú bác, phía
nam thì nha hoàn, quản sự, một nhà từ trên xuống dưới đều chung giọt máu