Cố Đình Diệp vung tay áo ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, mỉm cười
nói: “Sáng nay tôi đã nói với hoàng thượng rồi, chuyện tỉ mỉ như thế tôi
không làm được.”
Minh Lan vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Phụ nữ thời cổ đại thật khó làm, vừa không muốn ông xã làm Hải Thụy*,
càng sợ ông xã biến thành Nghiêm Tung, tốt nhất nên giống Đàm Luân,
vừa lưỡng toàn trung nghĩa, bạn bè khắp thiên hạ, vừa chết già mà vẫn quan
cao lộc hậu, cuối cùng còn kéo dài phúc khí cho con cháu.
*Hải Thụy là một vị quan thanh liêm nổi tiếng triều Minh.
*Nghiêm Tung là một vị quyền thần, gian thần nổi tiếng thời Minh.
*Đàm Luân là một vị danh tướng kháng giặc Oa/Uy thời Minh.
Cố Đình Diệp thấy vậy liền cười vân vê vành tai nàng, ôn hoà nói: “Em
đừng lo lắng. Lần này hoàng thượng nhìn chuẩn lắm, năm trước lưỡng
Hoài* vừa xong chiến loạn, vệ sở quân doanh các nơi thay đổi nhiều người,
nhiều Đô chỉ huy sứ thần phục hoàng mệnh, hoàng thượng mới quyết định
động thủ.”
*Lưỡng Hoài: Chỉ Hoài Nam, Hoài Bắc.
Minh Lan ôm cánh tay chồng, cười tủm tỉm như hoa bìm bìm, chôn đầu
vào bả vai chồng, khẽ khàng: “Chỉ cần chàng bình an, vinh hoa phú quý em
cũng chẳng màng.” Giọng nói dịu dàng, thân thể mềm mại.
Cố Đình Diệp ngứa ngáy trong lòng, trở tay ôm Minh Lan, mắt ánh vẻ
mờ ám, khóe miệng nhoẻn cười, một tay từ từ mò xuống eo nàng.
Minh Lan đè cái tay hắn lại, đỏ mặt lên: “Đang để tang mà.”