người tiến cử. Tất cả mọi người đều cẩn phải hiểu rõ ràng.” Thúy Vy vấn
một búi tóc chỉnh tề, đứng nói đâu ra đấy cùng mọi người, có mấy phần
dáng dấp của ma ma quản sự.
Vừa nghe xong lời này, Hạng quản sự không khỏi thầm chần chừ, chỉ sợ
liên lụy đến mình. Phong cách làm việc của Minh Lan không nhu nhược vô
hại giống như vẻ ngoài của nàng ta đâu. Hơn nữa bọn họ không phải là
được Minh Lan mang đến từ nhà mẹ đẻ, bản thân mình còn đang nôn nóng
muốn giành được tin tưởng của chủ nhân, nào dám gánh trách nhiệm cho
người không quen biết.
Mà người hầu hồi môn của Minh Lan tổng cộng có mấy người là lời nói
có trọng lượng, đa số đều là người lanh lợi, chẳng muốn dính một sợi lông
nào vào, chỉ có Tiểu Đào là dễ nói chuyện nhất, đáng tiếc, cách làm việc
của con bé này có chút…
“Vợ An Vĩnh? Em biết nhà đó à?” Minh Lan hỏi.
“Không quen biết ạ.”
“Có khả năng gì?”
“Không biết ạ.”
“Tính cách thế nào?”
“Ba ngày trước mới quen.”
“Hỏi cái gì cũng không biết. Con bé ngốc, em muốn giới thiệu cái gì?”
Minh Lan ngây người.
“Nhà người ta đến nhờ em mà.” Con bé tròn mặt hết lòng muốn giúp đỡ
người ta, “Em nhận của người ta ba giỏ đào cùng một sọt cua, cái khác