của hai chị em rất khó coi. Dáng vẻ giọng điệu của Thánh Đức thái hậu lại
có chút ung dung tự tại, đoán là thời trẻ vị này cũng là một người đẹp hoạt
bát rực rỡ. Ba ta quay về phía ba người vừa bước vào cười nói: “Ta mới có
một loại trà liền mời hai chị em hoàng hậu đến dùng trà, đành phải làm ba
vị phu nhân mệt mỏi đi thêm một chuyến.”
Ba người phía Minh Lan vội nói mấy câu khiêm tốn, tạ ơn liên tục.
Cô Thẩm nhỏ cười cứng đơ đi xuống về phía mẹ con nhà họ Trương,
khom người hành lễ trước chị dâu và bác nhà thông gia. Hoàng hậu ngồi
phía kia cười nói: “Đang lúc nghĩ tới mọi người. Ở bên kia của ta có một
chút bánh gạo ngọt bát bảo hấp cách thủy, là dựa theo bài thuốc của Thục
Nam, trong kinh thành chưa có vị này, mấy người mang một ít về nếm
thử.”
Trương phu nhân tạ ơn đầu tiên, Minh Lan cùng Trương thị theo sau.
Trương phu nhân cười nói: “Nghe nói là điểm tâm phía nam có hương vị đa
dạng, mấy người chúng tôi cả đời ở kinh thành, hôm nay may mắn được
hưởng phúc của nương nương.”
Hoàng hậu cũng cười tủm tỉm khách sáo hai câu, mắt lại đánh sang
Chiêu Nghi đang ôm bụng cao bên cạnh, nhẹ cau mày: “Thân thể con
không tiện, nên về nghỉ ngơi đi.” Ngọc Chiêu Nghi mang bầu, dung mạo
càng kiều diễm hơn trước kia, chỉ ỏn ẻn cười nói: “Hoàng hậu nương
nương thương thần thiếp nhưng mà cái miệng của thần thiếp tham ăn, hiếm
có cơ hội được nếm trà ngon như vậy sao lại chịu đi.”
Thánh Đức thái hậu tươi cười rạng rỡ: “Con là cái đồ bướng bỉnh! Cái
miệng này đúng là khiến người ta yêu thích. Chả trách gần đây Hoàng
thượng Hoàng hậu đều thương con!”
“Nghe Thái hậu nói kia, chẳng nhẽ ngài không thương thần thiếp?” Ngọc
Chiêu Nghi hờn dỗi không nghe lời.