Cố Đình Xán là đứa con cuối cùng của ông ta, cũng được ông ta yêu
thương nhất. Thực ra, ngoại trừ dung mạo, còn lại thói quen, sở thích thậm
chí là tính tình, cô ta đều không giống bà Tần lớn. Nhưng vì mong đợi của
cha mẹ, cô ta vô tình lại phỏng theo dáng hình một người đã khuất.
Trẻ con có bản năng nhạy cảm, trời sinh chung mong được quan tâm
nhiều hơn, đối với Cố Đình Xán mà nói, càng giống bà Tần lớn, phụ thân
lại càng thương yêu cô ta, cô ta cầu gì được nấy, mẹ đẻ cũng có thể được
thơm lây. Có lúc, Thái phu nhân muốn việc gì, bảo con gái nhỏ đi nói với
lão hầu gia, hầu như trăm phát trăm trúng.
Minh Lan cười lạnh trong lòng, tài nữ thực sự không dính khói bụi trần
gian, lạnh lùng kiêu ngạo, sẽ không quan tâm việc của phàm trần như mẹ
chồng con dâu chị em dâu cãi nhau, chẳng qua chỉ là mây trôi mà thôi. Cô
ta thấy mẹ mình nếm trái đắng liền muốn làm khó chị dâu… Hừ, đáng tiếc,
vẽ hổ thành chó, học không ra ngô ra khoai.
Thiệu thị ở phía sau vội đuổi lên: “Vậy biết đưa gì mới được!” Đình Xán
hình như cái gì cũng nhắc tới rồi.
Minh Lan quay lại cười nói: “Còn không dễ sao, đưa bạc, vừa bớt việc
lại bớt sức. Em chồng đúng là có lòng thương chị dâu đầu óc không nhanh
nhạy, giúp em đỡ mất công suy nghĩ.” Cũng hợp ý nàng, đưa đến đồ quý
giá phải nhấc lên nhấc xuống chọn, còn không bằng đưa bạc, sau này lúc
khoe khoang trực tiếp nói ra con số, giá trị tương đương nhưng chấn động
hơn nhiều.
Thiệu thị cả kinh: “Bạc?” Đình xán ghét nhất mấy thứ tiền tài này đấy,
bỗng nhiên, chị ta lại nhớ đến trong tay mình đâu có nhiều bạc, “Đưa bao
nhiêu bạc đây?” Chị ta lo lắng.
Minh Lan kéo tay áo chị ta an ủi: “Là em muốn đưa bạc, chị dâu thương
em đừng đưa giống em nhé.”