Không phiền người họ Cố lo lắng, ông bạn rất tốt kia đã sai người đi
Giang Nam giật dây bắc cầu. Bạch lão thái gia là người thế nào chứ, ông ta
đã sớm động lòng với phủ hầu cao quý, liên quan đến việc kết hôn của con
gái duy nhất, không muốn đợi tin một chiều từ phía ông mai bà mối. Ông ta
cả một đời sống hào sảng, mấy ngày sau đã đi kinh thành, sau đó ở quán trà
thấy Ngũ lão thái gia đang bàn luận chuyện trên trời dưới biển, lại ở đầu
phố đèn đỏ ‘tình cờ gặp’ Tứ lão thái gia,… đáng giận hơn là hai người này
đã không lọt vào mắt xanh của ông già thì chớ, lại còn đã có vợ.
Tức giận rồi sau khi trở về ông ta chửi rủa ông mai bà mối một trận, có ý
việc này coi như xong, sau đó còn để lại một câu: “Mười tám đời tổ tông
mày mắt chó bị mù, con gái duy nhất của ông đây há có thể làm lẽ cho
người ta!” Phu nhân họ Bạch gả vào phủ hầu cũng có mang theo nhiều
người hầu, những người này sau này dù bị đuổi sạch đi những cũng có lão
bộc nhớ không ít chuyện xưa.
Vị bạn cũ vừa tốt bụng vừa hiểu chuyện kia truyền lời này tới, bà cụ hầu
phu nhân liều mạng già sai người đặt mình lên xe ngựa, lo lắng chạy tới tận
Tây nam, lôi kéo tay con trai trưởng khẩn cầu, phía trên là mẹ già khóc sắp
mù con mắt, phía dưới là em trai em gái bất lực hoảng hốt, bên cạnh là vợ
yêu thắm thiết, Cố Yển Khai suýt tí nữa thì phát điên.
Tin tức linh thông, bà Tần lớn đương nhiên cũng biết, cho dù bà mẹ
chồng xin thề đảm bảo, chỉ là tạm thời chia tay, sau này lại cưới về lại,
nhưng bà ta không thể nào tiếp thu được, sau khi sinh vốn đã yếu ớt, đau
khổ giãy dụa mấy ngày, trước khi qua đời chọn một đứa hầu làm lẽ cho
chồng rồi về trời.
Không có thời gian đau buồn, bà cụ hầu nhanh chóng cho người đi Hải
Ninh cầu hôn. Bạch lão thái gia vốn không chịu nhưng nghĩ tới con gái yêu
có thể danh chính ngôn thuận làm Ninh Viễn hầu phu nhân, từ giờ không
còn là con gái nhà thương hộ thấp hèn, cám dỗ này quá lớn