Cha mẹ không nỡ con gái gả thấp, nhưng nhà môn đăng hộ đối, ai lại
chịu cưới về cái ấm sắc thuốc, cưới vợ phải cưới vợ hiền, mang về nhà
cũng không phải để bày cho đẹp, phải giúp chồng dạy con, để ý việc nhà.
Những việc này bà Tần lớn đều không làm được.
Khi đó phủ Ninh Viễn hầu lại cầu hôn cho con trai trưởng dòng chính.
Đây đúng là mối nhân duyên tốt từ trên trời rơi xuống, cha mẹ Tần thị đều
mừng rỡ như điên.
Dựa theo mấy lời nói mơ hồ của lão hầu, Cố lão hầu gia trước khi cưới
đã từng gặp bà Tần lớn, chẳng biết ở lúc nào ở đâu, ngẫu nhiên nhìn thoáng
qua một cái bèn thầm yêu. Đây đúng là duyên phận kỳ lạ, một võ tướng
quanh năm múa đao kiếm ngoài sa trường lại khăng khăng yêu một cô gái
yếu ớt mỹ lệ như thế kia. Minh Lan không hiểu chút nào.
Sau này, ông ta năn nỉ cha mẹ đi cầu hôn. Vợ chồng lão hầu gia làm sao
chịu, con dâu như vậy, không những không biết sống được đến bao lâu, con
nối dòng cũng khó có khả năng. Cố Yển Khai cầu mãi không được, dứt
khoát chạy đi cống hiến sức lực cho quân đội Bắc Cương.
Khi đó đang lúc tai họa liên miên, chiến tranh hung hiểm, lúc nào cũng
có thể mất mạng. Hai vợ chồng cụ hầu lo lắng run rẩy mất một hai năm,
cuối cùng không nỡ làm khổ con trai lớn, đồng ý việc kết hôn. Lúc đó họ
chịu thỏa hiệp, nếu bà Tần lớn không có con thì có thể dưỡng dục con dòng
thứ. Có điều suy nghĩ ngây thơ đó nhanh chóng bị đập tan.
Kết hôn xong, hai vợ chồng ân ái như hình với bóng, một năm hai năm
rồi ba năm trôi qua, vợ chồng cụ hầu cuống lên, nhưng mà Cố Yển Khai
đến muỗi cái cũng không lọt mắt chứ đừng nói đến động phòng với vợ lẽ.
Bà cụ hầu lấy gia pháp hiếu đạo ra cưỡng ép, mẹ già khóc lóc cầu khẩn, Cố
Yển Khai bất đắc dĩ thuận theo, kiên trì an ủi vợ yêu. Ông ta vừa bước ra
cửa, bà Tần lớn ở sau lưng đã chảy lệ. Bà ta không dám phản bác trước mặt
ba mẹ chồng nhưng đau lòng không kiềm được, sốt cao ngã bệnh.