Trên dưới phủ hầu hỗn loạn một hồi, vất vả lắm mới cứu được người về,
mở mắt lại tiếp tục khóc đến đứt từng khúc ruột, suýt thì ngất đi. Cố Yển
Khai vội đuổi vợ lẽ đi không còn một mống, lại yêu thương che chở được
thêm nửa năm, Cố Yển Khai một lần nữa theo thỉnh cầu của cha mẹ thân
cận một người khác. Bà Tần lớn dù thân thể kém nhưng tin tức lại linh
thông, bên kia y phục còn chưa cởi xong, bên này bà ta lại bất tỉnh nhân sự.
Mấy lần như vậy, Cố Yển Khai cảm giác không thể tiếp tục, liền giấu cha
mẹ xin được điều đi biên giới tây nam, sau đó mang theo vợ chạy nhanh
như Adriana Grande =)), cha mẹ giậm chân cố sức chửi với theo cũng
không có ích gì, sau đó mấy năm vợ chồng cụ hầu muốn đưa hưu thư
nhưng vợ chồng Đông Xương hầu tự mình tới cửa cầu xin, bọn họ không
nhẫn tâm xuống tay được.
Năm thứ hai sau khi Tĩnh An hoàng hậu tạ thế, Cố Đình Dục chào đời,
phủ Ninh Viễn hầu còn chưa kịp vui mừng vì có cháu đích tôn mong chờ đã
lâu, tai vạ đã tới. Kỳ thực mấy phần bạc kia cũng không phải toàn bộ do họ
Cố tiêu xài hoang phí, có vài phần có thể nói rõ lai lịch, thuyền buôn Phúc
Kiến, buôn bán phía Tây Nam, còn có mua bán với phủ nội vụ, đều là chỗ
bạn cũ đáng tin cậy. Nhưng mà Võ hoàng đế bỗng nhiên lại tàn bạo bất
thường, nói cái gì cũng không nghe lọt. Mà mấy vị quan lớn có thể thanh
minh cho chuyện nhà họ Cố nợ bạc cũng đang bị cuốn vào phân tranh cung
đình, không bị mất đầu tru di thì cũng là lưu vong xét nhà. Người người bất
an, còn ai dám ra tay cứu người khác.
Bà cụ hầu phúc hậu lúc này trúng gió, cả một nhà nháo nha nháo nhác.
Lúc này có một vị bạn tri kỷ lâu năm đến chào. Giang Nam quê ông từng
gửi một phong thư nói một chuyện, Hải Ninh có nhà buôn muối, gia tài bạc
triệu, dưới gối chỉ có một con gái đương xuân thì, muốn tìm con rể.
Phủ hầu vừa mừng vừa lo, ba con trai dòng chính đều đã thành hôn, nên
làm thế nào cho phải, để người ta làm lẽ sợ là không được.