“Em nói rõ rồi, bọn chị cũng hiểu. Như vậy để chị về nghĩ lại, không ảnh
hưởng em học.” Minh Lan mỉm cười kéo Thiệu thị, chầm chậm đi ra ngoài,
ngồi thêm một khắc với cô tiên này cũng không tốt cho việc dưỡng thai.
ĐÌnh Xán tao nhã giơ cuốn sách trên tay lên: “Chị dâu đi thong thả,
không tiễn.”
Minh Lan vội đi ra ngoài, vừa thu suy nghĩ. Vì Dung nhi và Nhàn nhi
qua lại thân thiết, luôn cùng đi về, qua thời gian, người ở Trừng viên cùng
với người hầu bên Thiệu thị đều thân quen, mà người ở bên Cố Đình Dục
phần lớn lại là mẹ đẻ lưu lại, biết khá tường tận chuyện xưa. Bọn họ nói:
Cô Bảy vô cùng giống phu nhân Tần thị quá cố.
Không giống với Bạch thị, bà Tần lớn không phải điều cấm kỵ, ngay cả
Thái phu nhân cũng thường nhắc đến chỗ tốt của chị gái trước mặt lão hầu
gia. Tiểu Đào lão luyện trong việc buôn chuyện ra tay, kết duyên với mấy
bà hầu, thêm chút đồ nhắm rượu quả trà liền có thể biết rất nhiều chuyện
xưa.
Đầu tiên, bà Tần lớn là người thế nào? Minh Lan tò mò đã lâu.
Tiểu Đào còn chưa mở mồm, Bích Ti hỏi: “Bà ta đẹp sao?” Nhược Mi
hỏi: “Bà ta tài học cao sao?”
Mấy người hầu cũ: Cô cả nhà họ Tần tựa đóa sen thu đẹp tuyệt trần, cực
tĩnh mà sinh nét mỹ lệ, giỏi thi từ, khéo ca phú, cầm kỳ thi họa chẳng khó
ai.
Khi đó, phủ Đông Xương hầu vẫn đương rực rỡ gấm hoa, mà bà ta là con
gái cả dòng chính được Đông Xương hầu cưng chiều mà lớn lên, nhưng tài
nữ mỹ lệ chừng ấy mà đến mười tám tuổi còn chưa gả đi, nguyên nhân rất
đơn giản, thân thể bà ta không tốt, sức khỏe kém nhiều bệnh, cả kinh thành
đều biết.