bằng đi hỏi xem em gái thích gì hoặc không thích gì, em cũng có thể sớm
chuẩn bị.”
Thiệu thị thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hai bên chị ta đều không đắc tội
được liền mỉm cười tán thành: “Như vậy cũng tốt, viện của em gái cách đây
có hai bước chân, chị với em cùng đi thôi.”
Nhìn quang cảnh nơi ở của Đình Xán là biết từ nhỏ cô ta được yêu chiều.
Viện của cô ta là nơi có ánh sáng tốt nhất, hướng tốt nhất, chưa đi vào
phòng đã thấy bên ngoài đầy cây cỏ quý hiếm, thời gian qua toàn bộ phủ
hầu vắng vẻ thê lương, chỉ có ở chỗ cô Bảy là mấy đứa hầu vẫn ngăn nắp
chỉnh tề.
“Thật là khéo, hai chị dâu cùng đến.” Cố Đình Xán yên tĩnh ngồi trước
giá đàn, giọng nói không chút để ý.
Cô ta trời sinh rất đẹp, chỉ là nét mặt có vẻ u buồn ngạo mạn, tựa như
cách một tầng sa. Thiếu nữ thời cổ đại cần phải thùy mị thẹn thùng, đoan
trang hòa nhã, như thế này không phù hợp với yêu cầu của khuê huấn bình
thường,vậy mà lão hầu gia quá cố lại thích nhất điểm này.
Trong phòng lại trang trí tao nhã độc đáo, không phô bày vàng bạc, cũng
không quá thuần khiết, vừa đủ để cho thấy cô ta yêu cái đẹp, xuất thân kiêu
ngạo. Đơn giản là một cuột tranh quý giá treo đó, cuộn trục sách mở ra mơ
hồ lộ ra mảnh ngọc xanh, cuốn sách nhìn bình thường bày đó, nhìn lại hóa
ra là bản duy nhất trên đời. Trên bàn trà là một chậu mai hồng kiều diễm,
dường như mới được chiết mang vào, thế nhưng lại được cắm vào bình sứ
hoa trắng tiền triều mà bỏ ngàn vàng cũng khó mua.
Bày biện vô cùng xuất chúng, so với cô ta, khuê phòng Hoa Lan quá
lộng lẫy, Mặc Lan lại chỉ biết khoe khoang văn vẻ.
Minh Lan lại theo Thiệu thi đi quanh một vòng, sau khi ngồi xuống cúi
đầu cười, chỗ thú vị nhất của căn nhà này là trên tường còn treo ba, bốn