bao giờ mới ra sức, huống chi những việc này đã làm nhiều lần rồi, đều là
có lệ hết.
Cứ như vậy đến mùng mười mới đỡ một chút.
So với Trừng Viên khí thế ngất trời, ngay cả mấy đứa nhóc gác cổng
cũng kiếm chác đến mặt mũi hồng hào, bên phủ hầu có vẻ quạnh quẽ hơn
nhều, so sánh hai bên, từ quản sự đến tạp dịch bên đấy đều hận không thể
bảo Minh Lan nhanh chóng quản việc nhà, cải thiện đãi ngộ.
Vì Minh Lan bận rộn, sợ bỏ bê bài tập của Dung nhi nên không khách
sáo đi sang chỗ Thiệu thị nhìn Nhàn nhi đọc sách thêu thùa, tiện thể cũng
gửi Dung nhi sang. Nhắc tới cũng lạ, Minh Lan hai bữa ba ngày lại nhờ
Thiệu thị giúp cái này cái kia, Thiệu thị cũng không thấy không thoải mái.
Dù chị ta ở bên Thái phu nhân cùng Chu thị lâu hơn nhưng cũng yêu thích
Minh Lan.
Nhìn hai đứa nhỏ đắp người tuyết trong vườn, chạy tới chạy lui, một đám
hầu hạ chạy theo cười đùa, người lớn người nhỏ đều đỏ bừng cả mặt, nỗi
buồn phiền trong lòng chị ta hình như cũng nhạt đi ít nhiều.
“Đi, gọi hai con bé về, đã chơi nửa canh giờ rồi.” Thiệu thị dặn dò người
bên cạnh.
Một đứa hầu gái tinh mắt, từ xa thấy kiệu gấm quen thuộc liền cười nói:
“Hình như nhị phu nhân đến rồi.”
Kiệu dừng lại ở cửa, Đan Quất cẩn thận từng li từng tí đỡ Minh Lan
xuống. Thiệu thị gọi người khơi lửa trong lò sưởi lớn một chút, kéo Minh
Lan ngồi xuống rồi nói: “Trời lạnh như vậy, thân thể em không tiện, đi ra
ngoài làm gì? Có việc gọi chị đến là được.”
Minh Lan vừa cởi áo khoác vừa nói: “Là em buồn chán, hơn nữa chỉ
ngồi kiệu, cũng không cần tự mình đi lại.” Nàng quay lại phất tay, cho