nàng (hoặc là con cái của nàng) lại tiếp tục phải cho con trai con gái của
đám cháu này tiền mừng tuổi (nếu như vẫn còn qua lại). Ôi má ơi, đúng là
hận này kéo dài mãi không thôi, tiền vĩnh viễn không thấy… khoản kinh
doanh rõ là lỗ vốn như vậy, thời gian lại còn rất dài, rất khó có thể thu hồi
vốn.
Ban đêm trở về nhà, Minh Lan ôm trái tim rỉ máu, mặt mày ủ rũ kể lại bi
kịch này với chồng. Ở thời cổ đại khổ cực này, đúng là sinh đẻ mới là lực
lượng sản xuất hạng nhất. Cố Đình Diệp nghe xong ngã ra giường cười lớn,
rượu say rồi cũng tỉnh lại hơn nửa, nhìn bụng Minh Lan một lúc rồi lại ra
ngoại thư phòng xem văn thư. Đọc được hai bản xong chợt nghĩ đến người
nào đó trước đây thường ghé vào tai hắn thì thầm: ‘Hương ôn nhu là mộ
của anh hùng’, liền lệnh cho gã sai vặt kéo bộ xương già Công Tôn từ trong
chăn ra.
Bước vào tháng Giêng được sáu, bảy ngày, bạn bè anh em của Cố Đình
Diệp lục tục tới cửa.
May mà sớm được Công Tôn tiên sinh nhắc nhở, Cố Đình Diệp không
dám tiếp khách đông, náo nhiệt rêu rao quá lại khiến ngôn quan dong dài.
Vậy nhưng lễ năm mới vẫn như thường lệ không ít. Cố Đình Diệp ở bên
ngoài đãi khách, dặn dò phòng gác cổng chỉ để nhưng người có thể kết giao
hoặc những người rất quen thuộc đi vào. Minh Lan ở bên trong nhà khoác
lên vẻ mặt tươi cười điềm đạm đoan trang, không ngừng nói với mấy chị
em không quen biết ‘không cần khách sáo như vậy’, không ngừng nói với
mấy đứa nhỏ ‘mau đứng lên, nền đất lạnh’, sau đó lại khen ngợi mấy câu
‘đứa bé này thật xinh’ hoặc ‘thật ngoan thật khéo’.
Tình hình chiến trận như vậy, may mà nàng đã sớm để ý, đặt mấy cửa
hàng đánh nhiều quả tử vàng khắc chữ cát tường như ý, vân vân, lại bởi vì
đúng năm con khỉ nên đánh thêm mười mấy con khỉ vàng to bằng ngón cái,
dù không nặng kí nhưng lại hợp thời, rất thú vị, dùng để làm tiền mừng tuổi
thưởng bọn nhỏ là vừa khéo.