bức thư họa cùng bảng chữ mẫu, tất cả đều là tác phẩm của cô Bảy, trên
bàn có bày mấy tập thơ cũng là thơ cô Bảy làm từ nhỏ, sau này được họa
lên lụa mềm rồi tuyển chọn lại thành sách.
Thiệu thị là dâu trưởng, đương nhiên là người mở lời nói ra ý đồ, chị ta
cười nói: “Em gái chỉ cần nói xem chị dâu có làm được không.”
Đình Xán theo thói quen ngẩng đầu lên, chỉ cười đáp qua khóe môi:
“Vậy cũng tốt, em gái liền nói, em muốn quay về cuộc sống trước kia,
người một nhà hòa thuận cùng sống chung, không biết chị dâu Hai có làm
được không?” Ánh mắt cô ta nhìn Minh Lan, Thiệu thị đột nhiên lúng túng.
Đối với đứa con gái không hiểu chuyện như vậy, Minh Lan xưa nay
không muốn phí lời, chỉ lạnh nhạt nói: “Dù có trở lại cuộc sống như trước
kia, lẽ nào em còn muốn ở đây sống đến hết đời hay sao? Phụ nữ như
chúng ta, nhà chồng mới là nơi đặt chân nửa đời sau. Chẳng nhẽ em Bảy
muốn mang cả nhà đi phủ công chúa?”
So về miệng lưỡi sắc bén, một nữ thanh niên văn nghệ chuyên bế quan
tỏa cảng làm sao theo kịp thư ký tòa án chuyên nhìn người ta cãi nhau.
Đình Xán mím môi, tức giận quay đầu đi. Minh Lan lại nói: “Em gái nếu
không nghĩ ra là thích gì thì cứ nói không thích gì, tránh cho đồ đưa tới em
lại không thích.”
Đình Xán suýt thì mở miệng ‘chị đưa cái gì tôi cũng ghét’, nhớ tới lời
mẹ dặn liền nhịn xuống, mắt hơi chuyển động rồi nói: “Hoa phấn em không
thích, trang sức đủ loại em đều có, đất ruộng cửa hàng em không dám đòi,
xiêm y vật liệu cùng với giường bàn ghế tủ đều đầy đủ, thi từ thư họa em
thích tự mình chọn, ngoài ra chị dâu xem là được.”
Nói xong, cô ta cao ngạo ngồi ngay ngắn, thản nhiên nhìn Minh Lan,
xem nàng có thể đưa đến cái gì.