Minh Lan gật đầu: “Tầm này năm ngoái, chị em chúng em đang chơi bài
với bà nội.” Cố Đình Diệp không tưởng tượng được dáng vẻ cờ bạc của
Thịnh lão phu nhân vốn đoan trang nghiêm túc, chợt thấy hài hước, buột
mồm hỏi: “Em chơi thế nào?” Minh Lan lưu loát trả lời: “Ngoại trừ Phòng
ma ma, trong nhà gần như không có đối thủ.” Trong trường hợp Mặc Lan
không giả vờ giả vịt, Như Lan không chơi xấu.
Cố Đình Diệp bật cười: “Em chơi bài lá rất giỏi sao?” Minh Lan lắc đầu:
“Cũng tạm được, không phải rành nhất.”
“Vậy em giỏi nhất cái gì? Song lục? Đánh cờ?”
“Bài cào**.” Minh Lan hơi ngạo nghễ. Nếu lấy bài cào ra đánh cuộc,
nàng có thể khiến Như Lan thua sạch sành sanh, không còn quần mà mặc.
*Là hai trò chơi liên quan đến quân cờ thời cổ đại.
**Là một trò chơi liên quan đến cờ bạc.
Cố Đình Diệp thản nhiên soi nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Minh Lan phát
khiếp, nhỏ giọng thốt: “Bà nội hay mắng em, bắt em phải luyện tập nữ công
gia chính nhiều hơn, thực ra em cũng không hay chơi cờ bạc.” Có trời mới
biết nàng cực kỳ thiện cảm với trò cá độ.
Cố Đình Diệp đứng lên bước tới bàn sách, rút một cái hộp nhỏ ra khỏi
ngăn tủ, không biết lấy ra cái gì, tiện tay hắt hết nước thừa trong chén vào
đồ rửa bút, đi thẳng tới ngồi xuống trước mặt Minh Lan. Nàng đương
không rõ, chợt thấy tay trái hắn cầm chén gốm, tay phải hơi nâng lên, tiếng
vang leng keng, ba con xúc xắc to quay tròn trong chén, đợi chúng dừng
lại, vừa vặn ba mặt đều là sáu điểm đỏ chót, chính là thẳng tắp đỏ toàn tập!
“Thế nào?” Cố Đình Diệp tao nhã nhấc tay lên, xoa nhẹ cổ tay áo.