Minh Lan há hốc mồm, vô cùng kinh ngạc, nàng từ từ giương ánh mắt
tràn ngập sùng bái. Dù sao cũng là bá chủ kinh thành năm ấy, quả nhiên
không phải hư danh! Nàng dợm gào to: Chú Hai, sau này em theo chú lăn
lộn.
“Làm sao, làm sao ném ra được thế.” Minh Lan lắp bắp, khó nén hưng
phấn, cầm lấy xúc xắc ước lượng trên tay, trong bụng rối bời. Cố Đình Diệp
kề sát mặt vào, từ tốn nhặt ba con xúc xắc lên, nói nhỏ: “Phu nhân muốn
học hả?” Minh Lan gật đầu lia lịa, nhiều nghề không sợ hại thân. Nào ngờ
Cố Đình Diệp nghiêm mặt, cất giọng cứng nhắc: “Không được.” Nói rồi
đứng dậy quay về bàn: “Em không sợ dạy hư con hả.”
Minh Lan trơ mắt nhìn hắn cất xúc xắc vào ngăn tủ, không cam lòng bào
chữa: “Vậy chàng còn để gần người làm gì!” Chả lẽ để thường lôi ra luyện
tập. Cố Đình Diệp lườm nàng, nhặt một con xúc xắc ra đặt lên bàn, xoay
một mặt về phía Minh Lan: “Thấy đẹp nên định đưa cho em chơi.”
Phần đầu con xúc xắc hơi to hơn bình thường, phần thân khảm bạch
ngọc, góc nạm vàng xen đỏ thắm, tinh xảo đẹp đẽ, tựa hồ là đồ quý báu chứ
không phải vật đánh bạc, phần chấm khảm ngọc đỏ cỡ hạt đậu. Minh Lan
ngây ngẩn nhìn thứ đồ lấp lánh ánh đỏ, tựa hồ mường tượng chuyện gì,
lòng ngọt như mật đường, ngập niềm ấm áp dịu dàng. Bẵng đi giây lát, chợt
thấy nàng cúi đầu thẽ thọt: “…Em cũng vậy.” Nàng cơ hồ thẹn thùng, tai
dậy hồng, vẫn gắng nói hết câu: “Mỗi lần chàng ra ngoài, em đều nghĩ như
vậy.”(cũng nghĩ là chàng sẽ mua đồ chơi cho em.)
Cố Đình Diệp ngồi bên bàn sách chợt dừng bút, quay đầu ngắm Minh
Lan. Búi tóc nàng nửa buông nửa cuốn, che khuất một bên mặt, đôi mắt
cong như vầng trăng khuyết, trong lòng hắn dào dạt mềm mại. Hắn bất chợt
mỉm cười ôn hoà, vung bút, trên nền giấy trắng bỗng nhiên bừng nở, giữa
cảnh chim muông hoa lá vương một đoá hoa nhạt màu.