ngài, bây giờ ngài có thể hưởng phúc, nhàn nhã ngậm kẹo đùa cháu được
rồi”. Nàng lưu loát lải nhải hồi lâu, cuối cùng đặt ra câu hỏi: “…Cơ mà tất
cả giấy tờ bán thân của nô bộc trong phủ đều ở đây ư?” Nói rồi chỉ vào cái
hộp đen to trên bàn.
Thái phu nhân vốn dĩ đang khật khừ lắng nghe, thấy vậy bèn cảnh giác,
giữ nguyên nụ cười, bảo: “Mấy năm gần đây ta không trông nom việc này
nhiều lắm.” Sau đó quay sang hỏi Thiệu thị: “Con nói xem?”
Thiệu thị ngây ra, bỗng đáp: “Con cũng không biết, nhưng năm ấy lúc
cha qua đời, trừ đầy tớ của mẹ, con và em dâu, giấy tờ bán thân của những
người còn lại trong phủ đều ở đây.” Dừng lại giây lát, thấy Minh Lan tươi
cười nhìn mình, chị ta cố bơm dũng khí, nói thêm: “Tất cả đứa hầu chị
mang theo tới nhà chồng, nếu làm việc trong phủ thì giấy tờ bán thân đều
tại đây.”
Thái phu nhân hơi liếc xéo chị ta.
Minh Lan dứt cười, bảo một bà hầu đứng ngay phía dưới: “Bà là vợ
Bành Thọ hả.” Bà hầu mau mắn đáp: “Thưa Nhị phu nhân, đúng là nô tì.”
Bà hầu độ bốn mươi tuổi, mặt mũi sạch sẽ gọn gàng, cười lên trông có phần
phúc hậu. Minh Lan lớn tiếng hỏi: “Mạc tổng quản đến chưa?” Ngoài
phòng tức khắc vang lên giọng đàn ông trung niên cung kính: “Xin nghe
phu nhân sai bảo.”
Minh Lan gật đầu, ưỡn thẳng cơ thể biếng nhác đã lâu: “Hôm nay đến
đây thôi, các vị đi làm việc đi. Có chuyện gì tôi sẽ cho gọi.” Mạc tổng quản
lên tiếng cáo lui, vợ Bành Thọ dợm bước, song đứng phắt lại, liếc nhanh
như gió thấy thái phu nhân hơi lia mắt, bèn vồn vã: “Chuyện này… Bẩm
phu nhân, vừa hết lễ Tết, trong nhà lại có nhiều chuyện không biết phải làm
theo trình tự nào, mời phu nhân dặn dò ạ.”