được như vậy thì có việc ấm ức gì phải tự chịu, có việc cần suy tư phải tự
mình cân nhắc, có điều chỉ trích bà cũng phải tự gánh lấy, bằng không…”
Minh Lan chỉ sang Tiểu Đào, cười nói: “Con bé ngốc này ở bên tôi khá
lâu, nhưng đến giờ chỉ trông nom toàn việc lặt vặt. Cứ vô tư lự như nó lại
hay, đúng không?”
Trán vợ Bành Thọ bỗng lấm tấm mồ hôi, vốn dĩ trong những nhà bề thế,
bà chủ đâu cần chuyện gì cũng phải nhúng tay, đều là sai khiến theo từng
tầng thôi. Bà ta chẳng qua muốn do thám xem chủ nhân mới nông sâu tới
đâu, ai dè bị đe cho khiếp vía.
Nỗi mệt mỏi ùa tới, Minh Lan lại thấy buồn ngủ mất rồi. Nàng cất giọng
hết hơi: “Nghe nói bao năm qua bà đều là người quen tay hay việc, trước
kia bà luôn làm hài lòng mọi người, chắc hẳn sẽ không ỷ vào tôi còn trẻ mà
lừa dối đâu nhỉ.”
Minh Lan tỏ vẻ ôn hoà, trong lòng vợ Bành Thọ lại bồn chồn âu lo, bà ta
mấp máy môi, một bụng từ ngữ không trút ra được, bấy giờ mới thấy phiền
phức. Sau này nếu làm tốt, đó là việc đương nhiên, nếu làm không tốt
chẳng hoá ra cố tình thờ ơ chủ nhân, không những phải làm tốt, mà còn
phải khiến chủ nhân “hài lòng”, cứ thế không biết phải làm thế nào mới ổn
nữa. Vị phu nhân này đúng là không dễ lừa lọc, biết thế này thà rằng không
gây rắc rối, đúng là khi không chuốc lấy đen đủi.
Bà ta không dám nói thêm, cúi đầu khom người cáo lui. Thái phu nhân
không hề lên tiếng, chỉ mỉm cười theo dõi. Hàn huyên thêm đôi câu, Minh
Lan và Thiệu thị đứng dậy cáo từ, trông bọn họ sánh vai ra ngoài, bên cửa
vẳng tiếng bàn tán râm ran.
“Chị à, suốt ngày nằm ườn trong nhà, xương cốt của em cũng đâm ra
chây lười.”