“Là cha.” Hoa Lan mím môi: “Xưa nay cha giao hảo với Liễu đại nhân,
ban đầu cam đoan tuyệt đối không đối xử tệ với con dâu. Ấy vậy mẹ lại
giày vò con gái nhà người ta như vậy… Thế này không phải vả cho cha
một cái à! Cha nhẫn nhịn được vài hôm, dạo này mẹ giống hệt mẹ chồng
chị, nổi giận đùng đùng, hai người làm ầm lên một trận, lòi ra cả những
chuyện khác, hoá ra mẹ cắt xén chi phí ăn mặc trong viện em dâu, ôi… Chị
vội vàng tới khuyên cũng không ăn thua.”
Hồi lâu Minh Lan không nói gì, thở dài khe khẽ: “Sau đó thì sao?”
“Cha và bà nội thương lượng, sau này mọi chuyện trong viện của em dâu
do chính em ấy quyết định, chi phí ăn mặc trực tiếp lấy từ phòng thu chi,
không cần qua chỗ mẹ, không cần đứng kè kè bên cạnh theo quy củ, nhưng
mà em ấy kiên trì, sáng nào cũng tới hầu hạ mẹ.”
Ngữ điệu của Hoa Lan chua chát, không biết là thông cảm hay là bực bội
với bà mẹ nữa. “Do mấy hôm nay mẹ luôn giận dỗi, vốn không định dắt em
ấy tới thăm em, chị đành phải đứng ra đảm nhận, nào đâu bà nội tức giận,
bảo làm gì có đứa con gái lấy chồng nào dắt cô dâu mới ra ngoài, có phải
nhà họ Thịnh không có người đâu, bắt mẹ phải đi bằng được. Thế nên bây
giờ mẹ lại cáu giận với cả bà luôn!”
Minh Lan bấy giờ còn chẳng buồn thở dài, cuộc đời này bi kịch lớn nhất
của Vương nữ sĩ chính là bất luận phe ta hay địch, đẳng cấp đều hơn hẳn
bà, quân địch cao tay nên dễ dàng thắng lợi, quân ta quá giỏi nên đâm ra
xem thường bà, không muốn giao lưu trao đổi.
“Chỗ em có mấy lọ Thanh Tâm hoàn…”
Không ngờ Hoa Lan xua tay bảo: “Vô dụng, em tưởng cha không bảo mẹ
uống thuốc à. Mẹ hôm uống hôm không, nhất thời không hiệu quả.” Là mẹ
con ruột thịt với nhau, chị ta cũng không chịu nổi tính khí của Vương thị,
thật sự cáu kỉnh đáng sợ.