Hoa Lan bị nàng nhìn râm ran cả người, mắng: “Nhóc con nhìn gì!”
Minh Lan cố tình kéo dài giọng, từ tốn bảo: “Dạo này em rảnh quá
không có việc gì làm nên đọc hai quyển sách xem tướng. Hôm nay nhìn sắc
mặt chị gái, ấn đường đỏ lên, hai má hồng hào, mặt vờn làn mây, ắt hẳn có
chuyện tốt… Nói đi nói đi, để em cũng được vui lây.”
Hoa Lan thấy nàng đoán mò bèn nở nụ cười rực rỡ, mặt mày hớn hở,
toàn thân toát vẻ diễm lệ, mặn mà lộng lẫy, chị ấy cất tiếng: “Em đoán
trúng rồi đấy, dạo này chị có chuyện vui. Trước hết là dì Trương nhà chị có
thai rồi.”
Minh Lan ngỡ ngàng: “Anh rể lại có vợ lẽá?” Việc này thì vui vẻ cái nỗi
gì.
“Đồ lú lẫn, là vợ lẽ của cha chồng chị!” Hoa Lan cơ hồ thét lên.
Lỗ tai Minh Lan đau nhức, nàng lập tức tỉnh ngộ: “Là bác gái, à, mẹ
chồng chị à…”
Hoa Lan vui tươi hớn hở, cắn chặt răng: “Mẹ chồng chị làm ầm lên dữ
lắm, nhưng việc này thì khác, bà ta có thể bắt nạt con dâu, nhưng không thể
ra tay với vợ lẽ mang thai được! Cha chồng chị là người đầu tiên không tha,
tiếp đến là các bà, các cô, các thím ngày ngày lui tới, có mắng, có dạy, có
khuyên. Bây giờ mẹ chồng chị còn lo không nổi thân mình, suốt ngày bày
mưu tính kế với bà chị dâu chị…” Gia sản nhà họ Viên không nhiều lắm,
của cải của chi trưởng vơi thêm một phần, vợ chồng ông Cả nhà họ Viên
đương nhiên không ngồi yên nổi.
Minh Lan xấu tính vui vẻ, lại nghi hoặc hỏi: “Chỉ thế thôi mà đã khiến
chị vui tới vậy?”
“Không chỉ mỗi thế.” Hoa Lan hả hê, mặt như hoa đào: “Là anh rể em.”
Chị ta dừng lại chốc lát, cố gắng trì hoãn sự hưng phấn, mới tiếp: “Anh rể