không được ra vẻ ta đây dũng cảm, em đã dặn Tạ Ngang không được rời
chàng quá ba thước.”
Cố Đình Diệp hiểu lòng nàng, mỉm cười nói: “Chồng em dẫn theo tổng
cộng nửa doanh trại kỵ binh dũng mãnh đấy.” Còn chưa kể có thể điều binh
ở Lưỡng Hoài.
“Ở bên ngoài, chàng phải giữ sức khỏe, không được uống nước lã, không
được ăn món lạ dân dã, không được phong phanh, cẩn thận trúng gió, trời
lạnh chàng mặc áo da hươu hai lớp mềm này ở bên trong, em bị kim đâm
hết mấy ngón tay mới may xong đó, không cho chàng vứt đó làm vật trang
trí.” Minh Lan làm bộ giơ ra mười ngón tay trắng mềm như tuyết, kỳ thực
trong lòng nàng lo lắng cực kỳ, chỉ đành dặn dò luôn mồm. Giờ nàng làm
vợ người ta đương lúc vào cầu, chẳng mảy may có chút nào ý nghĩ đổi
nghề sang làm quả phụ đâu.
Cố Đình Diệp không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Minh Lan, ánh mắt nặng trĩu.
Hôm sau trời vừa sáng, Cố Đình Diệp đã chuẩn bị xong, mặc một thân
giáp kiên cố, choàng áo khoác đỏ tươi, lúc ra đến cửa hắn vỗ về bụng Minh
Lan, vờ nói chuyện cười: “Nhóc con, cha của con phải đi rồi, phải nghe lời
mẹ con.” Minh Lan đang ôm một bụng sầu lo, nghe vậy cũng thấy buồn
cười. Chưa đợi nàng mở miệng trêu chọc lại, tên nhóc trong bụng kia đã
không chịu thua kém mà đạp hai cái, không biết là xoay mông hay dậm
chân nữa. Người kia vui vẻ, hôn lên môi Minh Lan một cái rồi lại khom
lưng hôn cái bụng một cái, cười lớn: “Chờ tôi trở về!”
Minh Lan theo ra tới cửa Gia Hi cư, cố nén nước mắt vẫy khăn: “Trên
đường cẩn thận, đi sớm về sớm.”
Sông cuộn ba ngàn dặm, thư gửi mười lăm dòng,
Từng dòng không lời khác, chỉ hẹn sớm hồi hương.(*)