mọi chuyện qua rồi lại cưới em về.” Tiện tay chém chết tên gian phu kia.
Minh Lan suýt chút nữa bật thốt lên ‘cách thứ hai tốt hơn’, bình an hài
hòa, thiên hạ thái bình, may mà giác quan thứ sáu được trui rèn qua nhiều
năm công tác đúng lúc bộc phát.
Nàng tựa sát vào lồng ngực Cố Đình Diệp, vòng qua cái bụng, gian nan
ôm lấy vòng eo hắn, khẽ nói với hắn: “Chàng dẫn em đi, tới nơi rừng sâu
núi thẳm, em với chàng cùng làm đôi vợ chồng nơi hoang dã.” Giọng nàng
mềm mại vô ngần, lời nàng thì thầm êm ái gần như thinh không. Tâm can
Cố Đình Diệp lập tức mềm nhũn, ôm chặt nàng, hôn thái dương cùng gò
má nàng: “Tới hoàng tuyền địa phủ, đôi ta cũng không chia lìa.”