Qua một lúc lâu, hai người nghỉ không đùa nữa, Cố Đình Diệp đang gối
lên đùi Minh Lan, đột nhiên nói: “Em thật sự không giống vị Tần phu nhân
kia.”
Hắn bỗng nhổm người dậy, đối mặt với nàng: “Nếu tôi cực chẳng đã phải
cưới người khác, em sẽ làm gì?” Vấn đề này hắn đã giữ trong lòng từ lâu.
Minh Lan sững sờ, cười khúc khích một trận, “Sao mà biết được?”
“Em sẽ tái giá.” Người kia bình tĩnh nhìn Minh Lan, giọng nói vô cùng
chắc chắn.
“…Sao lại thế… được?” Minh Lan giả ngu, từ trong lòng lại cảm thấy
rất có khả năng.
Chuyện xưa của cha già trước sau vẫn không quên được, hắn thấy vốn
không nên so sánh với bản thân mình. So ra chỉ khiến bản thân chán nản,
cực kỳ không muốn nghĩ tới hai chữ ‘tái giá’ này, nhưng ngẫm lại những
điều hắn hiểu biết về Minh Lan mấy tháng nay, nếu thật sự xảy ra việc
không thể ngăn cản khiến vợ chồng phải chia cách, cô bé đáng ghét kia
cùng lắm là ai oán ba, năm ngày, sau đó tám, chín phần mười là đi tìm
người khác gả ngay.
“Còn nữa, hơn nửa là em sẽ sống không tệ.” Hắn thầm cắn răng.
“Sao… sao mà biết… được?” Đề tài thay đổi đến mức này, Minh Lan
tiếp tục cười ngu ngơ.
Ánh mắt Cố Đình Diệp tối lại, nhìn đến mức Minh Lan thấy lo lắng.
Nàng cảm thấy rất không ổn, hỏi vội: “Vậy hầu gia thế nào, chẳng nhẽ
chàng thật sự muốn bỏ em?” Cách phòng thủ tốt nhất quả nhiên là tấn công.
“…” Cố Đình Diệp suy nghĩ một lúc, “Tôi đoán là sẽ có hai cách, hoặc là
dẫn em đi trốn đến chân trời góc bể, cả đời mai danh ẩn tích, hoặc là chờ