“Đúng là điểm đáng ngờ chồng chất.” Cố Đình Diệp đáp, “Sao mà anh
Thành Vịnh chịu nhận lỗi được, ai biết vừa mới chất vấn mấy câu, ả kia đã
đập đầu tự vẫn. Giờ nhà chồng ả đang kêu oan, tố anh Thành Vịnh cưỡng
hiếp con gái nhà đàng hoàng, còn bức tử khiến người ta mất mạng.”
Minh Lan thở dài, phía bên kia dốc hết vốn liếng ra như vậy, đương
nhiên là đã chuẩn bị tốt từ đầu đến cuối, Đoạn Thành Vịnh lần này gặp
phiền toái rồi. Hai vợ chồng không lên tiếng một hồi lâu, Minh Lan lại nói:
“Bây giờ phải làm sao? Khâm sai đi địa phương điều tra án muối, không có
quân đội làm chỗ dựa cũng không ổn.”
Cố Đình Diệp nhìn nàng, trong ánh mắt có mấy phần do dự. Minh Lan
hiểu ra: “Chàng muốn đi sao?”
“Hoàng thượng còn chưa triệu kiến.” Hắn khẽ nói, “Nhưng có thể chu
toàn đến như vậy, đoán là không chỉ có mấy quan lại phủ nha, sợ là vệ sở
địa phương cũng không sạch sẽ, cần người đi chỉnh đốn lại. Việc này người
bình thường không hù dọa được, có thể còn phải chém mấy mạng tế mới
được!” Thẩm quốc cữu không đi được, cùng cấp bậc cũng chỉ còn hắn.
“Anh Đoạn có ơn với tôi.” Trong lòng hắn hừng hực ý chí không buông
được, tình huống thành khó xử.
Minh Lan thì thầm: “Chàng phải đi bao lâu?”
“Nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng.” Cố Đình Diệp vuốt ve bàn
tay nàng, “Trong tay tôi còn rất nhiều việc, không rời đi được lâu. Chờ anh
Thành Vịnh vượt qua việc lần này liền đổi người đi đóng giữ, đến lúc đó
không chừng sức khỏe lão Cảnh cũng khá lên rồi.”
Minh Lan thở phào một hơi dài rồi cười nói: “Em còn tưởng chàng phải
đi nửa năm một năm đấy.” Thanh tra án muối không chỉ tốn chút thời gian
là xong, “Hóa ra là chỉ đi có một hai tháng, có gì ngại đâu, chỉ cần hầu gia
trở về trước khi em sinh con là em cảm thấy mỹ mãn rồi.”