nạm bạc hai cặp, thoa trân châu, trâm vàng đều là hai bộ, hạt san hô đỏ rực,
tròn xoe cùng với ngọc lưu ly, hạt cườm các loại một hộp, các loại nhẫn
kiểu cách mới nhất năm chiếc, còn lại là hằng hà sa số đồ chơi dành cho
con gái.
Thịnh lão thái thái nhíu mày nói: “Lễ này hình như cũng hơi dày rồi.”
Vương thị cười nói: “Bác cả nói, đây là do nhiều năm không gặp, cho
nên tặng bù ạ.” Tiếp đến quay lại kéo Minh Lan tới nói: “Cái đứa ngốc này,
ai cũng bảo con nhớ mau, nhiều thứ thế này con có nhớ hết được không?
Chả trách lão thái thái bảo con là con bé ngốc!”
Minh Lan ngượng ngùng cười ha hả ngốc nghếch một hồi, so ra nàng
cũng có sở trường ghi nhớ con số và án lệ[‘] đấy nhá. Thịnh lão thái thái
nghe lời Vương thị nói xong, dường như có tia trào phúng lóe lên trong mắt
bà, không nói lời nào.
[‘] Các vụ án được dùng án mẫu, làm căn cứ để xét xử những vụ án có
tình tiết tương tự sau này. Chế độ sử dụng án lệ rất phổ biến ở các nước sử
dụng hệ thống luật commun – law như Anh với Mỹ.
Sau đó, Vương thị lại cười với lão thái thái nói: “Minh Nhi nhà ta là đứa
bé hiền lành, ngày trước khi còn ở với con dâu, cho nó mặc đồ gì là mặc đồ
nấy, cho ăn cái gì là ăn cái nấy, cũng không kén cá chọn canh, lại càng
không đố kỵ này nọ với chị em. Như nhi ở cùng nó, ăn chơi trò chuyện
cùng nhau, Minh nhi cũng chưa từng va chạm với chị! Chả trách lão thái
thái nhà ta lại thương con, tóm lại là vô cùng hãnh diện.”
Thịnh lão thái thái khẽ liếc xéo Vương thị một cái, thản nhiên nói: “Sau
khi Hoa nhi xuất giá, phu nhân phải bỏ ra nhiều tâm tư hơn nữa, dạy dỗ ba
đứa còn lại cho đàng hoàng, đừng để tầm nhìn chúng nó hạn hẹp, đừng
khiến người ta xem thường.”