Vương thị lập tức thấy mở cở trong bụng, ai ngờ Thịnh lão thái lại thêm
vào một câu nghe như chẳng có gì liên quan: “Con bé Minh này, nãy anh
con vừa đi khuất, con lại bảo Tiểu Đào đem túi cá vàng bác cả tặng đi ra
ngoài, sao, định mau mau chóng chóng khoe khoang với các chị con à?”
Minh Lan trợn tròn mắt đáp: “Vừa rồi nào có phải khoe gì đâu ạ, là con
muốn chia quà cho các chị mà.”
Nét mặt Vương thị tức thì có chút xấu hổ, Thịnh lão thái thái nở nụ cười
khó đoán: “Các chị con muốn thế à?”
Minh Lan lắc đầu, bĩu môi nói : “Chị em con cùng hội cùng thuyển thế
nên cá vàng cũng phải chia đều chứ ạ, con còn bảo Tiểu Đào mang theo cả
cái cân con bằng ngà đến, nhưng mà chị cả cứ sống chết không cho, bảo là
bác cả cho một mình con, trước đây gặp các chị bác cũng đã cho quà rồi.”
Thịnh lão thái thái vui mừng nói: “Con bé lớn này quả là hiểu chuyện,
lúc nãy cháu họ cũng tặng nó thêm rất nhiều nữ trang, ta cũng chẳng biết là
bao nhiêu cho vừa.”
Vương thị bấy giờ mới thở phào một cái.
Minh Lan thầm than, lời nói của những nữ nhân sống trong nội trạch này
trong ngoài đều gắn đầy móc câu, sơ ý một chút là cắn câu ngay.
Một lát sau Thịnh lão thái thái gọi cơm, thường thì Vương thị trở về
phòng mình ăn cơm cùng con gái, cho nên dẫn theo nha hoàn vú già cáo từ
rời đi. Vừa rời khỏi Thọ An đường, nàng lập tức rảo bước, vội vàng đến Uy
Nhuy hiên. Không chờ nha hoàn vén mành, Vương thị chợt nghe thấy tiếng
Hoa Lan đang răn dạy Như Lan ở bên trong.
“Em sao lại suy nghĩ thiển cận như thế, mới nhìn thấy mấy thỏi vàng của
Minh Lan đã nghĩ tới chia chác này nọ, ngày thường em chưa từng thấy
vàng hay sao!” Vương thị nghe tiếng nói của Hoa Lan mà nheo mắt.