làm bộ tiểu thư, mồm mép thì chậm chạp, tính tình thì không chu đáo, cứ ra
vẻ nhõng nhõng nhẽo nhẽo, làm người khác thấy cũng chẳng thích nổi!”
Cho tới tận ngày hôm nay, Như Lan chưa bao giờ bị Vương thị quở trách
như vậy, đỏ mặt, cả giận nói: “Ai cần bác cả thích con! Không phải mẹ vẫn
hay nói thế sao, nếu không có bà nội, bà bác sớm đã bị ông cả hưu rồi. Nếu
không có cha, bác cả lấy đâu ra gia nghiệp to như thế! Cả nhà bác cả chịu
ơn nhà ta nhiều như vậy, cầm của bọn họ một chút của cải này nọ cũng là
hết nước hết cái rồi. Con làm sao mà phải lấy lòng bác cả, bác ấy phải tặng
quà cho con mới phải chứ!”
Chỉ nghe thấy bốp một tiếng, Hoa Lan vụt đứng dậy, quát lớn: “Em nói
bậy gì thế? Còn không mau câm miệng lại, còn hé răng nói thêm câu nào
nữa chị vả vào miệng em!” Thấy chị cả mặt nghiêm lại, mắt bốc hỏa, Như
Lan cứng cổ ngậm miệng.
Hoa Lan xoay người quay sang Vương thị trách cứ: “Mẹ thật là, biết rõ
tính tình em gái lỗ mãng như thế, lời như vậy mà cũng dám nói với em ấy?
Nếu mà ngày nào đó nó đầu óc ngu ngốc đi ra ngoài nói linh tinh, cha với
bà nội còn không lột da mẹ ra à! Thành ra họ Lâm kia lại càng đắc ý!”
Đầu Vương thị trong chốc lát nở to như cái đấu, nàng tì trán dựa vào
tháp mềm, vẻ mặt như người phải gió.
Hoa Lan ngồi bên cạnh Như Lan, hiếm khi nhẫn nại chỉ bảo em gái:
“Đúng là cha và bà nội đã giúp đỡ bác cả rất nhiều việc, thế nhưng hôm nay
bà nội nhận nuôi Minh Lan, đích nữ nhà mình cũng chỉ có chị và em là hai
người, sắp tới không bao lâu nữa là chị lấy chổng rồi, đến lúc đó cũng
không thể chỉ điểm cho em được nữa, Như nhi sau này gặp chuyện phải suy
nghĩ nhiều hơn nhé.”
Như Lan mím mím môi, ra vẻ cứng đầu cứng cổ, Hoa Lan cố kiên nhẫn
thêm chút nữa: “Chị với em sinh ra từ một mẹ, tuy là trước đây hay cãi